Chương 13: Bính Ngọ, Ninh An 1906, Quang Tự năm thứ hai mươi hai

83 4 0
                                    


Phó Lan Quân véo hắn một cái: "Anh mới là tên ngốc!"

Trên giường truyền đến tiếng rên rỉ mệt nhọc, Dương thư sinh cựa người tỉnh dậy, Phó Lan Quân nắm tay A Bội đi ra ngoài để lại Cố Linh Dục và Dực Chẩn ở trong phòng nói chuyện với ông ấy.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, Phó Lan Quân và A Bội ngồi bên chiếc bàn đá dưới tàng cây mai hàn huyên tâm sự, Phó Lan Quân lấy ngón tay vẽ nguệch ngoạc mấy đường nét trên mặt bàn phủ kín tuyết, phác họa khuôn mặt tươi tắn và bím tóc ngày nào cũng đung đưa trước mặt mình, thế rồi cô nâng má chăm chú nhìn cả buổi trời, khi không bật cười khúc khích, cô hỏi A Bội: "Vừa rồi cô có hiểu bọn họ nói gì không?"

A Bội lắc đầu, cô ấy là con gái của nhà nông thôn kiếm miếng cơm manh áo dựa vào nghề nuôi dâu, nhiều lắm thì đọc được vài con chữ, mít đặc với mấy thứ "vật hy sinh" hay "thánh nhân" gì gì đó.

Phó Lan Quân có hơi thất vọng, cô cũng chỉ loáng thoáng nghe hiểu quan điểm hai bên bất đồng, Dực Chẩn có lẽ là người đi theo chủ nghĩa lý tưởng, nhưng Cố Linh Dục thiên về chủ nghĩa hiện thực hơn.

Khi nghe Cố Linh Dục nhắc tới vụ khoa cử bị hủy bỏ, giấc mộng của Dương thư sinh bỗng chốc bay biến, ông ấy làm sao không sinh lòng oán hận cho được, cô chợt nhớ về những lời hắn từng nói với cô trên núi Phượng Minh, hắn nói, bà nội đã ngần ấy tuổi rồi, đã phải trải qua hai lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong thâm tâm há có thể không hận.

Hắn cũng nói với Tề Vân Sơn, rằng tuổi cô còn nhỏ như thế đã bị nhốt trong nấm mồ hôn nhân trong khi bản thân chẳng hề mong muốn, trong lòng há có thể không oán.

Con người này thật ra rất biết tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ đấy chứ, Phó Lan Quân nghĩ thầm.

Đang nghĩ ngợi linh tinh thì cửa bật mở, Cố Linh Dục bước ra cùng Dực Chẩn, Phó Lan Quân vội tiến lên hỏi: "Tình hình sao rồi? Còn nghĩ quẩn nữa không?"

Dực Chẩn nhanh nhảu đáp: "Tạm thời thì không, Linh Dục giúp chú ấy ổn định lại rồi?"

Phó Lan Quân tò mò: "Anh làm cách nào mà làm người ta bình tĩnh được thế?"

Cố Linh Dục ôm trọn lấy bả vai cô đi đến ngồi xuống chỗ bàn đá: "Cũng không có gì, chú ấy tìm kiếm cái chết đơn giản là vì cảm thấy con đường phía trước của mình đã bị bịt kín, nếu có thể tìm được một con đường mới thì cõi lòng tự nhiên cũng được khai thông. Tôi bảo với chú là gần đây thầy Đồng đang chiêu mộ phần tử trí thức gia nhập tân quân, khuyến khích chú nếu không ngại thì hãy đi thi thử xem sao."

Dực Chẩn nhìn Cố Linh Dục bằng con mắt tán thưởng: "Linh Dục huynh, nếu cậu là minh quân thì quả là lợi ích vô cùng lớn cho nước cho dân."

Cố Linh Dục cười nhạt, vẻ mặt lạnh tanh: "Thế nào là minh quân? Phồn Tinh cậu đánh giá tôi quá cao rồi."

Trở lại Ninh An, quả nhiên vị Dương thư sinh kia chẳng bao lâu sau cũng theo đến. Ông ấy gửi cho Đồng Sĩ Hồng một cuốn sách và được Đồng Sĩ Hồng bố trí vào quân đội, vài tháng sau nữa được tiến cử vào trường sơ cấp lục quân, ông ấy còn đặc biệt đi một chuyến đến Cố gia để tỏ lòng biết ơn.

Mộng cũ 1913Where stories live. Discover now