Chương 25: Mậu Thân, Ninh An 1908, Quang Tự năm thứ ba mươi tư

55 3 0
                                    



Đây là một năm nghiêng trời lệch đất, không chỉ với thế giới nhỏ của Phó Lan Quân mà cả thế giới rộng lớn cũng bắt đầu dao động.

Khi A Bội đến Phó gia tìm Phó Lan Quân cũng vừa khéo nhà họ Phó mới ăn cơm chiều xong.

Nét mặt A Bội ngập tràn sợ hãi, hoàn toàn không giống cô gái trầm lặng nhút nhát thường ngày, điệu bộ luống cuống suýt nữa bổ nhào xuống trước mặt Phó Lan Quân, Phó Lan Quân theo bản năng rụt chân về sau, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, cô nghĩ về chuyện nửa năm trước, nửa năm trước cũng với dáng vẻ chật vật nhếch nhác thế này Tiêu Giảo quỳ trước Cố Linh Dục cầu xin họ cứu Tề Vân Sơn.

Quả nhiên linh tính của cô là đúng, A Bội túm góc áo cô, giọng tuyệt vọng thảm thiết: "Lan Quân, xin cô cứu Dực Chẩn!"

Phó Lan Quân cảm giác như có cái búa nện thẳng vào đầu mình.

Dực Chẩn đã bị bắt, chỉ ban nãy thôi nhóm tuần cảnh chạy tới tòa soạn "Nhật báo Châm Thạch" dán giấy niêm phong rồi bắt Dực Chẩn lại, với tội danh là: Cổ xúy loạn đảng, nghi có dính líu đến âm mưu làm phản.

A Bội trơ mắt nhìn anh ta bị giải đi, cô ấy không còn cách nào đành phải tìm đến cầu tình Phó Lan Quân. Ở Ninh An này người quyền thế mà hai vợ chồng họ quen chắc có mỗi Phó Lan Quân và Cố Linh Dục.

Phó Lan Quân hỏi: "Cô tìm Cố Linh Dục chưa?"

A Bội cười thê lương: "Anh ấy nói lệnh bắt do chính Diệp tuần phủ đưa ra, anh ấy không làm gì được."

Tim Phó Lan Quân như rơi xuống hố đen, Tề Vân Sơn và Nam Gia Mộc hiện lên như đèn kéo quân lướt qua trước mắt khiến lòng cô hoảng hốt rối bời, một tay cô vịn chặt lên thành ghế bành, tay khác nắm lấy tay A Bội nhẹ nhàng an ủi cô ấy: "Cô đừng lo lắng, cứ về nhà trước đi, để tôi đi tìm cha tôi xem có nghe ngóng được gì không."

Cô bảo Đào Chi tiễn A Bội về nhà, mình thì đi tới chỗ Phó Vinh hỏi thăm.

Dực Chẩn bị bắt, Phó Vinh lại không hề thấy bất ngờ: "Sớm biết cậu ta sẽ phải gặp chuyện không may, con còn nhớ đầu năm ta tới Cố gia bàn chuyện này với A Tú không? Khi đó các tờ báo của Dực Chẩn kia đều tràn lan những ngôn luận cổ xúy chính trị dân chủ đồng tình loạn đảng, đúng thật là chọc vào vảy rồng, thích đâm đầu vào ngõ cụt. Huống chi tập báo lần này của cậu ta chưa được qua xét duyệt đã tự mình in ấn, vốn dĩ đã phạm vào phép nước, tự vạch thóp cho người ta nắm thì trách được ai."

Sắc mặt ông trở nên u ám: "Đáng giận là lão già Diệp Tế Châu! Chuyện phát sinh ở ngay trên địa bàn Ninh An của ta mà ông ta dám bỏ qua ta rồi trực tiếp ra tay, rõ ràng là đang khiêu khích chứ còn gì!"

Phó Lan Quân chớp cơ hội giật dây: "Còn không phải sao? Diệp Tế Châu đã khiêu khích đến cỡ này rồi, nếu cha không phản kích thì sẽ bị đối thủ coi là yếu bóng vía đấy!"

Phó Vinh trừng mắt liếc cô một cái, ông khịt mũi cười lạnh: "Con đừng có khích tướng, sống mấy mươi năm trên đời, nếu ngay cả cục tức này mà ta cũng không nuốt nổi thì chẳng phải là sống uổng phí. Tại sao Diệp Tế Châu lại nổi cơn cắn chặt bím tóc của một người dưng không thân chẳng quen, cha con không ngốc đến thế. Người trẻ làm việc chỉ chăm chăm cái đầu mà coi nhẹ cái đuôi, nên được nhận bài học thích đáng, tóm lại không chết được đâu, sốt ruột cái gì?"

Mộng cũ 1913Where stories live. Discover now