Chương 24: Mậu Thân, Ninh An 1908, Quang Tự năm thứ ba mươi tư

61 4 0
                                    



"Đứa nhỏ là con anh."

"Tôi biết, nếu không phải của tôi thì đứa nhỏ sao có thể chết? Nếu là của cậu ta thì cô nỡ lòng nào để đứa nhỏ ra đi?"

------

Mãi cho đến khi bệnh tình của Phó Lan Quân hết hẳn vẫn chưa thấy Cố Linh Dục về nhà.

Cô cũng không hỏi tin tức gì về Cố Linh Dục nữa, chỉ một mình ngồi lẳng lặng trên giường ngẩn người, Đào Chi nhìn mà xót cả ruột bèn nhẹ nhàng khuyên Phó Lan Quân: "Tiểu thư, thời tiết hôm nay khá đẹp, ta ra ngoài tản bộ nhé?"

Từ ngày cô xảy ra chuyện thì nhóm lính cảnh vệ cũng rút lui, hiện tại cô đã có lại tự do của mình.

Phó Lan Quân hãy còn đờ đẫn bỗng hồi phục tinh thần, cô "a" lên một tiếng: "Vậy về thăm nhà mẹ đẻ đi."

Mặt Đào Chi lộ vẻ khó xử: "Tiểu thư bệnh nặng mới khỏi sợ là không chịu nổi xe ngựa xóc nảy, hơn nữa lão gia bên kia cũng còn bệnh. Lần trước trước khi phu nhân về có bảo riêng với em là sợ lão gia lo lắng nên chưa nói chuyện của cô cho lão gia. Giờ nếu đi qua bên đó chẳng phải sẽ khiến lão gia sốt ruột sao, không bằng trao đổi trước với phu nhân, nhờ bà ấy từ từ kể hết mọi việc cho lão gia rồi chúng ta hẵng về."

Đào Chi nghĩ rất chu đáo, Phó Lan Quân gật gật đầu, Đào Chi đỡ cô đứng dậy: "Hôm nay chúng ta cứ ra ngoài phơi nắng ngắm hoa cho khuây khỏa đã."

Đào Chi dìu cô ra cửa, thời tiết hôm nay quả nhiên rất dễ chịu, trời nắng dịu làm gân cốt cũng trở nên mềm mại muốn rã rời, Phó Lan Quân nhẹ tránh khỏi tay cô hầu: "Chị có yếu đến mức không đi đường nổi đâu, cứ để chị dạo ở đây một mình, em về trước đi."

Đào Chi lo trái lo phải nhưng cũng chỉ đành quay đầu rời đi, Phó Lan Quân lang thang trong khu vườn không mục đích, khi ở một mình dòng suy nghĩ của cô lại sinh trưởng tốt như mấy đám cỏ dại ven đường. Gả vào Cố gia tròn ba năm, mỗi tấc đấc trong căn nhà này đều in dấu chân hạnh phúc của cô và Cố Linh Dục, thậm chí một ngọn cỏ hay một cái cây đều ấp ủ một câu chuyện, nhắc nhở cho cô biết rằng những ngày thuở xưa tốt biết bao nhiêu, non xanh nước biếc mặt trời cao, hoa cỏ thơm ngát, gió thổi vi vu. Đây bụi hoa hồng đỏ, Cố Linh Dục ngắt một cành cài bên tóc mai cô, kia mảnh cỏ xanh rì, cô từng cùng hắn ngả lưng chợp mắt. Đó là mùa hè năm thứ hai sau khi vào Cố gia, cô và hắn đi dạo mỏi chân quá bèn ngồi xuống bãi cỏ nghỉ ngơi, đôi vợ chồng son rỉ tai nhau mấy lời riêng tư mật ngọt, cô gối đầu lên chân hắn thiêm thiếp, khi tỉnh lại thì thấy ngón tay xuất hiện chiếc nhẫn cỏ, hắn nhân lúc cô ngủ say liền bứt vài ngọn cỏ ngồi tỉ mỉ bện.

Rìa chiếc nhẫn cỏ lởm chởm răng cưa cứa vào tay hắn, trên nhẫn còn đọng một giọt máu đỏ tươi run rẩy hệt viên hồng ngọc rực rỡ nhất.

Phó Lan Quân đưa tay lên nhìn ngón tay từng đeo chiếc nhẫn cỏ, nhẫn cỏ đã mất lâu lắm rồi, trong miền ký ức phủ đầy bụi mờ cô chẳng tài nào nhớ nổi dáng vẻ chiếc nhẫn, chỉ có giọt máu ấy là khắc ghi vào tâm trí, rõ ràng như cũ mà lại như được tô thêm màu sắc mới, khiến cô giật mình thảng thốt.

Đi tiếp về trước, cơn đau đớn âm ỉ len vào tim gan, chòi nghỉ mát này là nơi Tề Vân Sơn từng dốc hết tấm chân thành của mình dập đầu với cô, tha thiết cầu xin cô về sau hãy đối xử tốt với A Tú của anh ấy. Mà hiện tại, người dập đầu với cô hôm nao kia đang bị giam giữ trong nhà lao nha môn tuần phủ, chờ qua thu sẽ đem ra xử quyết...

Mộng cũ 1913Where stories live. Discover now