Chương 16: Đinh Mùi, Ninh An 1907, Quang Tự năm thứ ba mươi ba

68 4 0
                                    



"Anh muốn đi Nhật Bản à?"

"Lúc vừa rời đi anh đã biết em tỉnh rồi, khi đó anh anh nghĩ, nếu em không cản anh lại thì chắc anh sẽ thật sự đi Nhật Bản đấy."

------

Cố Linh Dục và Phó Lan Quân ngồi trong thư phòng đợi Phó Vinh, ông đang ngủ trưa, trời nóng nực, di nương bưng đĩa hoa quả ra cho hai người ăn giải nhiệt, trong đó còn có thứ tròn tròn màu vàng tươi mọng, người ta gọi là trái tầm bóp, quà các môn sinh biếu Phó Vinh lúc đến nhà thăm hỏi.

Phó Lan Quân thích mê loại quả này, ngặt nỗi dạo gần đây cô bị nóng trong người, miệng lở, xui xẻo thế nào mà lưỡi cũng bị loét xót hết cả thịt, ăn đồ gì cũng đụng vào vết loét, đau đến nỗi xuýt xoa liên tục. Nhưng vì tính háu ăn không muốn bỏ lỡ hương vị chua chua ngọt ngọt sảng khoái ấy, Phó Lan Quân bấm bụng ăn bất chấp, miệng mồm vừa rát vừa tê, tuy đau khổ mà lại hạnh phúc tột cùng.

Di nương xoay người ra ngoài, Cố Linh Dục cất giọng trêu cô: "Để tôi chỉ cho em cách ăn không bị đau."

Hắn nhón một trái tầm bóp bỏ vào miệng, nghiêng đầu nhai bằng một bên hàm rồi nuốt cái đánh ực: "Như vậy thì nước sẽ không chảy vào vết loét và không bị đau nữa."

Phó Lan Quân nửa tin nửa ngờ làm thử theo lời hắn, vừa mới nghiêng đầu thực hành thì di nương bước vào, thấy điệu bộ ăn uống đến khó nhọc của cô, bà cười phá lên: "Đại tiểu thư đang làm trò quái gì thế hả?"

Cố Linh Dục ngồi cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo ngả trước ngả sau, bấy giờ cô mới nhận ra mình bị biến thành trò hề, thẹn quá hóa giận bèn cầm mấy trái tầm bóp ném lia lịa vào người hắn.

Chợt có tiếng ho vang lên, cô nha hoàn đỡ Phó Vinh đi tới, chân ông bất cẩn giẫm lên tầm bóp lăn lóc dưới đất nát bấy, đôi mày chợt nghiêm nghị chau lại.

Phó Lan Quân nhạy cảm nhận ra cảm xúc cha mình có gì đó không ổn lắm, cô kéo kéo góc áo di nương nhẹ giọng hỏi: "Cha con sao thế ạ?"

Phó Vinh ngồi xuống: "Cha cô lù lù ở đây, muốn hỏi gì còn phải mượn tai người khác nữa cơ à?"

Di nương khoát tay thức thời bước sang đứng cạnh Phó Vinh, chẳng nói chẳng rằng khẽ vỗ lên vai ông một cái, vẻ mặt ông âm u như sắp nổi bão: "Hai đứa bay đến tìm cha có chuyện gì?"

Phó Lan Quân giở tính làm nũng làm nịu: "Sao cha lại nói thế chứ, không có việc gì thì không thể về thăm cha mình à?"

Phó Vinh khịt mũi: "Nói đi."

Phó Lan Quân đành cất cái điệu bộ nịnh nọt vào, nói giọng hết sức thành thật: "Con muốn mở trường nữ sinh nên tính xin cha chừa cho con một phòng học trong học phủ của nha môn."

Hồi năm ngoái lão Phật gia Từ Hy đã ban dụ xuống bộ giáo dục cho phép xây dựng trường nữ sinh, lúc ấy Phó Lan Quân đã ấp ủ mong ước này.

Phó Vinh chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã thẳng thừng từ chối: "Đừng hòng! Chưa nói đến chuyện nam nữ học chung với nhau đã chẳng ra thể thống gì, trong đầu con có bao nhiêu mống kiến thức mà nuôi mộng hão làm nữ hiệu trưởng!"

Mộng cũ 1913Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang