Chương 41

83 3 0
                                    



Lan Quân:

Đêm đã khuya, em chắc cũng đã ngủ, chỉ có mình anh ngồi trong thư phòng đặt bút viết trang nhật ký này.

Sáng Tiêu Giảo đến tạm biệt với chúng ta, nói muốn vào kinh giải oan cho anh Vân Sơn, cô ấy trách anh vô tình vô nghĩa, anh cũng chẳng biết nên phản bác thế nào. Sao anh có thể phản bác lại được đây, Tiêu Giảo lưu luyến si mê anh Vân Sơn đến mức nguyện vì anh ấy mà nhảy vào chỗ nước sôi lửa bỏng, dù chưa một lần nào tình yêu của cô ấy được đáp lại. Mà anh, anh Vân Sơn với anh như cha như anh, đồng hành cùng anh vượt qua những năm tháng tăm tối cô đơn nhất. Khi anh ấy rơi vào cảnh nguy, anh không thể đưa tay cứu giúp, đây không gọi là vô tình thì gọi là gì?

Chuyện báo thù, trước khi đi anh Vân Sơn đã nói với anh, anh từng xin anh ấy hãy quên đi hận cũ, nhưng chung quy không thể. Em nói không sai, anh ấy trước tiên là Tề Vân Sơn, sau mới là anh Vân Sơn của anh, anh không thể để cái gọi là hoàn hảo của bản thân mình mà buộc anh ấy ôm nỗi hận cả đời. Để anh ấy đi báo thù, vô luận thành hay bại, cuối cùng cũng đã giải quyết xong tâm nguyện luôn canh cánh trong lòng. Anh Vân Sơn, anh ấy thà chết đứng còn hơn sống quỳ.

Trước khi đi, anh ấy nói với anh: "A Tú, anh biết trong lòng cậu có đại đạo, hôm nay anh bước ra khỏi đạo này, nghĩa chủ tớ đã hết, tình huynh đệ đã đoạn, nếu anh gặp chuyện không may, cậu cứ mặc kệ anh, phải bảo vệ lấy mình."

Anh đồng ý với anh ấy, và còn thực hiện ước định giữa hai người.

Nhưng Lan Quân ơi, từ tận sâu trong đáy lòng anh thấy chán ghét ghê tởm chính mình kinh khủng, mấy ngày nay anh không cách nào ngủ được, vừa nhắm mắt là cảnh tượng anh Vân Sơn dạy võ cho anh ở trên núi lại hiện ra rõ mồn một.

Anh vì đại đạo của mình mà vứt bỏ anh em, nhưng, nếu đại đạo này ngay cả người thân thiết nhất cũng không cứu được, thì nó còn cứu được ai nữa đây? Nó thực sự cứu đời giúp thế nhân ư? Ai có thể nói cho anh biết không?

Cố Linh Dục, viết ngày hai mươi chín tháng Giêng âm lịch năm Mậu Thân.

------

Lan Quân:

Anh vừa về, ban nãy có tới nhà lao thăm Gia Mộc, anh trộm nhìn sang em, phòng em còn sáng đèn, chắc hẳn em cũng đang thao thức nhỉ.

Sáng em lấy cái chết ra để uy hiếp ép anh phải đến gặp em, chỉ để cầu xin anh cứu mạng Nam Gia Mộc.

Câu "Anh Vân Sơn đã không cứu được, chẳng lẽ anh còn muốn trơ mắt nhìn Nam Gia Mộc đi vào chỗ chết ư" của em ấy, có khác nào lưỡi dao sắc lẹm đâm vào ruột gan anh, tới tận bây giờ nó vẫn còn văng vẳng mãi bên tai anh. Suy cho cùng, em cho rằng chuyện của anh Vân Sơn là lỗi của anh, bất luận trước kia em có ân cần thế nào, thể hiện rằng mình thông cảm với anh ra sao, thì đó cũng chỉ là vở kịch của em. Thực tế, em và Tiêu Giảo y như nhau vậy, cho rằng anh vô tình vô nghĩa, tàn nhẫn máu lạnh.

Cây trâm đính hoa hồng vàng em dùng để cắt cổ tay đang nằm ở chỗ anh, máu trên trâm đã rửa sạch sẽ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy ghê người. Nếu anh nhớ không lầm, đây là món quà năm ấy Gia Mộc đã tặng em trong hôn lễ của chúng ta.

Mộng cũ 1913Where stories live. Discover now