Chương 43

119 4 0
                                    



Lan Quân:

Sáng sớm hôm nay anh phát hiện bên thái dương mình có sợi tóc bạc lơ thơ.

Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần đầu anh gặp em, bốn mươi năm nhỉ, đúng là đáng sợ đấy, nhoáng cái đã qua cả nửa thế kỷ rồi.

Giờ em vẫn khỏe chứ? Giờ anh đang làm huấn luyện viên ở trường quân sự Hoàng Phố, thế hệ thanh niên trai tráng tư thế oai hùng, hừng hực sức sống khiến anh chợt nghĩ về thời còn học ở trường sĩ quan, anh cũng giống họ vậy, trẻ trung và đầy nhiệt huyết.

Anh rất hài lòng với công việc hiện tại, anh nói rồi, vũ trang là nền tảng của cách mạng, nếu cách mạng dân chủ muốn thành công thì phải có lực lượng quân sự mà nó dày công bồi dưỡng. Anh sẵn lòng hiến dâng phần đời còn lại, vì nước nhà đào tạo ra thật nhiều nhân tài quân sự.

Càng làm anh vui hơn đó là, dường như anh đã tìm được đường đi đúng đắn, một con đường cách mạng dân chủ không coi nhẹ "dân", mặc dù việc thực thi cụ thể vẫn còn đang trong quá trình thương thảo nhưng anh vẫn thấy được tia hy vọng...

Cố Linh Dục, viết ngày mười sáu tháng bảy năm Dân quốc thứ mười lăm.

------

Phó Lan Quân chậm rãi lật xem từng trang nhật ký đầy ắp là nét bút của Cố Linh Dục, mỗi một trang có thể coi là mỗi một bức thư hắn muốn gửi đến cô, hắn chẳng mong mỏi gì cao xa, rằng cô sẽ nhìn thấy những bức thư này, những bức thư mà cất giấu trong đó vô vàn bí mật đau thương trọn hai mươi năm đằng đẵng.

Nhật ký viết trang được trang không nên cũng không tính là quá nhiều, Phó Lan Quân lật đến trang cuối cùng, viết vào ngày ba tháng tư năm Dân quốc thứ mười sáu, trước lúc Cố Linh Dục mất tích.

Ngày ấy, đúng vào kỷ niệm ngày cưới của Cố Linh Dục và Phó Lan Quân.

Lan Quân:

Em có còn nhớ không, hai mươi ba năm trước, chính là ngày này, em đã ngồi lên kiệu hoa bước vào nhà anh.

Khi đó anh biết em dù cực kỳ không muốn nhưng cũng đành chịu hàng dưới sự sắp đặt của gia đình, đêm động phòng còn đấm đá ầm ĩ với anh một trận, rõ ràng người bị đánh là anh, thế mà trông gương mặt cau tít lại vì tủi thân của em kìa, như thể chính anh mới là kẻ xấu xa vừa bắt nạt cô dâu mới của mình.

Quả tình, đúng là anh đã bắt nạt em, chẳng thèm quan tâm em có bằng lòng hay không đã nhanh nhanh chóng chóng rước em về làm vợ. Khi đó tuổi anh còn trẻ, suy nghĩ còn nhiều non nớt, kiêu căng ngạo mạn, anh tự thấy mình nhất định có thể mang lại tình yêu cho em, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại ê chề.

Năm mười lăm tuổi ấy, anh dẫn theo anh Vân Sơn khăn gói đến Thượng Hải mong được tìm tòi học hỏi thêm nhiều điều, ngồi lên chiếc tàu thủy hướng tới Thượng Hải, phóng xa tầm mắt dõi nhìn con sông Hoàng Phố mênh mông và cả đám người chen chúc như nêm trên bờ, nhìn thấy hàng hàng những tòa kiến trúc nguy nga đồ sộ, anh đã bày tỏ lý tưởng lớn lao của mình với anh Vân Sơn bằng một giọng sôi nổi: "Đời này của em phải thực hiện ba điều: một là cứu quốc cứu dân, hai là kiến công lập nghiệp, ba là sống như đóa hoa tươi thắm."

Mộng cũ 1913Where stories live. Discover now