Chương 40

73 3 0
                                    



Phó Lan Quân cả kinh, đứng phắt dậy cao giọng hỏi cô ta: "Anh ấy đi đâu rồi?"

Ánh mắt Trình Bích Quân xa xăm mờ mịt: "Chết rồi."

Phó Lan Quân chỉ thấy tai mình ù cả đi, hai đầu gối mềm oặt suýt ngã khuỵu, cô thì thào với vẻ không thể tin: "Không thể nào, sao anh ấy chết được..."

Trình Bích Quân nở nụ cười độc ác cay nghiệt nhìn cô: "Sao lại không thể? Thời buổi chiến tranh loạn lạc, anh ta xung phong dẫn binh đi đánh giặc, mỗi ngày phải gặp bọn đầu trâu mặt ngựa bao nhiêu lần."

Cô ta nhìn Phó Lan Quân, ánh mắt đan xen đau đớn và thỏa mãn: "Cảm ơn cô đã trở về, cảm ơn cô đã nghe tôi nói những lời này, người thống khổ không chỉ có một mình tôi, thật tốt."

Cô ta đứng dậy bước từng bước chầm chậm ra ngoài: "Tôi rất căm hận, nhưng tôi không hối hận."

Đi đến cạnh cửa, cô ta quay đầu nói với Phó Lan Quân: "Tôi đã cố gắng hết sức để chiến đấu, trao đi tất cả tình yêu của mình. Nhưng số trời không nằm ở chỗ tôi, nhiệm vụ của tôi cũng đã hết. Tôi không giống các người, nên hối hận, phải là các người mới đúng."

Phó Lan Quân chẳng biết mình ra khỏi Trình gia bằng cách nào.

Cô lang thang trên đường như các xái không hồn, sau lưng loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên cô nhưng chẳng làm sao ngăn được nhịp chân bước, như là bị bắt nhốt, nhốt vào trong chính giấc mộng của mình. Cho tới khi người nọ đuổi kịp và vỗ mạnh lên vai cô một cái.

Phó Lan Quân ngoảnh lại, đập vào mắt là khuôn mặt như đã từng quen biết ánh lên nét vui mừng mà đầy âu lo, đôi mắt cô chợt sáng ngời, túm chặt lấy vai người nọ như tìm được vị cứu tinh: "Dương tiên sinh! Cố Linh Dục đâu? Hắn không chết phải không?"

Là Dương thư sinh, là Dương thư sinh mà Cố Linh Dục từng cứu, ông ấy vẫn còn đây, vậy thì nhất định Cố Linh Dục sẽ không chết, chắc chắn Trình Bích Quân kia lừa cô rồi!

Vẻ mặt Dương thư sinh biến hóa liên tục, ông ấy gục đầu: "Đúng, cậu ấy không chết."

Dương thư sinh dẫn cô đi gặp một người.

Những con phố và khoảng sân in trong ký ức, đây là nhà Đồng Sĩ Hồng, thầy của Cố Linh Dục. Cô đã tới đây hai lần, một lần là cùng Cố Linh Dục đến chúc thọ Đồng Sĩ Hồng, một lần là được Đồng Sĩ Hồng mời đến ăn bữa tiệc tiễn biệt ông...

Dưới tán cây lê, có người đưa lưng về phía cửa đang ngồi một mình chơi cờ, Dương thư sinh cúi chào theo nghi thức quân đội: "Đồng lão, ông xem ai tới này."

Đồng Sĩ Hồng quay đầu, ông già rồi, ông sinh vào năm Đồng Trị thứ bảy, giờ chắc cũng đã ngót nghét sáu mươi. Anh hùng của những năm cuối đời, hai bên thái dương lấm tấm sợi bạc phơ, thời gian hằn trên gương mặt ông những nếp nhăn khắc khổ, mắt cũng đục mờ, híp lại sau cặp kính viễn thị hòng nhìn rõ Phó Lan Quân hơn, một lúc lâu sau, cuối cùng ông đã nhận ra cô.

"Không ngờ đời này còn có thể gặp lại." Ông cứ thổn thức mãi.

Phó Lan Quân nói thẳng: "Thầy Đồng, Cố Linh Dục đâu? Trình Bích Quân nói với tôi anh ấy chết rồi, anh ấy chắc chắn không chết đâu, phải không?"

Mộng cũ 1913Where stories live. Discover now