Chapter 3

1.8K 238 18
                                    

"Được rồi vậy ngươi đưa ta cái này làm gì?"

Cậu sau khi bình tĩnh trở lại đã nghiêm chỉnh đứng trước mặt nó với bộ mặt nghiêm túc thường ngày.

《Không gì đâu tôi chỉ là thấy nó trên mạng của đất nước ngài nên lấy cho đẹp》

Nó đã kể cho cậu một lí do hết sức bình thường và nó bình thường tới mức cậu cảm thấy bất thường...ờm.

Việt Nam không mấy thích kiểu nói chuyện vòng vo, liên tục chuyển hướng bởi mấy thứ vớ vẩn (ủa baby chính em làm người ta bị quấn mà((=

Cậu khoanh tay "Nào nói thẳng vào vấn đề chính đi ta mệt" bước lên vài bước.

《Được thôi....》

Nó bắt đầu:

《Ngài sẽ xuyên vào trò chơi mà ngài trước khi ngủ đã chơi trong khi làm việc》

《Chắc hẳn ngài biết nó thuộc thể loại nào nhỉ?》

Việt Nam nhắm mắt lẩm nhẩm theo nó và uầy trò chơi đó thuộc thể loại thế chiến thứ II, chiến tranh. Tất nhiên là không thể thiếu các countryhumans dưới dạng boss cuối.

Nó được phát triển bởi EA một công ty trò chơi điện tử thương mại lớn nhất châu Mỹ và châu Âu của thế kỷ 23 Mỹ.

Cậu biết trò chơi cậu đang chơi có hơi hút máu nhưng ít ra nó hay hơn cậu nghĩ. Nội dung không quá mới mẻ nhưng đồ họa thì phải nói là bố của tuyệt vời!

Cậu cứ ngỡ là gặp được Boss rồi cơ!!

Việt Nam một lần nữa đắm chìm trong mộng tưởng của cái trò chơi hút máu chết tiệt đó!

Ý của hệ thống là....Làm ơn! Cho tôi quay xe lại nốt cờ của mình được không? Chọn nhầm kí chủ mẹ rồi!?

《N-ngài bị làm sao vậy!? Mới chơi thuố--》

Nó chưa kịp nói xong thì một phát bộ mặt của 'Việt Nam' thay đổi 180° nhìn thôi cũng đủ thấy máu chiến rồi.

Cái 'Việt Nam' này nói:

"Thằng chó!? Mày bảo ai chơi thuốc hả!"

Không những bị điên mà kí chủ này còn bị đa nhân cách. Hệ thống triệt để bị chết máy xoay vòng vòng trong hố sâu của sự tuyệt vọng.

Nó chỉ muốn đập chết cha cái mắt nhìn người của mình khi chọn phải cái tên bị mắc nhiều chứng bệnh tâm lý đến như vậy. Mẹ nó thế thì ông đây chọn kí chủ hợp làm sát nhân được rồi đấy!?

Tâm can như bị xé rách thành từng mảnh hệ thống giờ muốn đi làm Trmúa hmề.

《Ngài có phải Việt Nam chứ》Nó rụt rè hỏi.

'Việt Nam' nhìn nó với ánh mắt màu hổ phách sau đó dần chuyển thành màu đỏ tươi. Cậu ta khó chịu ra mặt với chiếc kính đang đeo liền cầm lấy nó vứt đi.

"Không" Một từ ngắn gọn được thốt ra. Hệ thống bây giờ còn kiêng dè hơn khi nghe cậu ta nói.

Nó cảm thấy người này đang rất giận dữ với nó bộ mình nói sai gì à?

Nghĩ thế nó liền hỏi 《Tôi làm gì sai sao?》

《Hơn nữa cậu là nhân cách của tên countryhuman đó hả?》

Cậu ta nghe nó nói xong ngón trỏ bên tay phải buông thỏng của cậu ta hơi giật nhẹ có vẻ không thích cách nói chuyện của hệ thống cho lắm.

"Đừng gọi anh ấy là tên countryhuman kiểu vô tích sự như vậy!"

"Tao cắt lưỡi mày đấy!?" Cậu ta giơ tay chỉ lên cao cùng với khuôn mặt nghiêm khắc hơi ửng hồng cộng với tầm nhìn xa của hệ thống nó cảm thấy hơi...ừm buồn cười.

《Phụt!! Ha..xin lỗi tôi-》Tức khắc một ánh mắt săn mồi nhìn nó đầy nguy hiểm.

Nó lập tức im miệng. Có lẽ không nên đùa quá trớn.....

《Nếu được xin hãy cho Việt Nam trở lại được chứ? Tôi còn phải phổ cập cho cậu ta》

"Tất nhiên...nhưng đừng nói với anh ấy về cuộc trò chuyện này..."

"Càng không nên nhắc về ta...."

Cùng lúc 'Việt Nam' kia nhắm mắt lại 10 giây sau Việt Nam thực sự với màu mắt vàng đã trở lại. Có vẻ cậu còn ngu ngơ lắm.

"K-không ta chỉ đang nghĩ" Việt Nam thất thần nói.

Hệ thống cảm thấy hơi lạ bởi lời nói của tên kí chủ nhưng không quá nghĩ nhiều dù sao nó cũng vừa gặp một hiện tượng lạ tưởng dài nhưng ngắn vl.

Nói thật việc nó nói chuyện với nhân cách kia còn chưa được 1 phút.

Nó quay sang nhìn Việt Nam và trông cậu rất chi là bình thường có vẻ cậu ta không nhớ tí gì về việc mình có một nhân cách cục súc bên trong. Nhưng nó sẽ không đào sâu vào vấn đề này.

《Chúng ta đã có một khoảng thời gian nói chuyện khá dài và bây giờ tôi giới thiệu lại một lần nữa nhé》

"Ừ" Cậu gật đầu.

《Như ngài đã biết ngài sẽ xuyên vào trò chơi thế chiến II ấy và ngài có một nghiệm vụ cần hoàn thành thì sẽ được trở về nhà》

Nghe nó nói tới đây xong Việt Nam có chút run run nhẹ. Thật là....chính cậu giờ đây bỗng nhiên lại trở thành nhân vật chính mất rồi?

Cái....thứ ràng buộc đó thật khó chịu thực thể X muốn cậu phải tuân theo nó ư?

Rồi bắt cậu phải tuân theo luật chơi của nó? Cậu vẫn luôn nằm trong sự kiểm soát của thực thể X....phải làm sao nhỉ?

Đầu cậu giờ đây chỉ toàn là những câu hỏi luẩn quẩn. Một người phàm trần như cậu làm sao có thể chiến thắng sức mạnh có thể coi là những vị thần của thế giới cậu sống chứ?

Không phải là cậu bị khuất phục trước nó mà chỉ....chỉ có cách nào để chiến thắng trước sức mạnh phi lý của thực thể X kia!

Nghĩ kĩ lại có lẽ không chỉ có trái đất rất có thể lắm! Còn có những thế giới khác cũng đang song song với thế giới cậu.

Đây đã là một điều phi logic rồi vậy thì rồng, phù thủy hay tất tần tật những điều phi lý đều có thể! Vậy liệu cậu có thể....

《Ting! Đến giờ phổ cập rồi!》

Việt Nam ngước lên nhìn nó rồi cúi xuống ngắm nhìn bàn tay đầy chai sạn của mình.

"Nam chiến thắng đế quốc Mỹ là điều không thể hãy đi theo anh!"

Thực sự có thể mà.....

Thôi bỏ đi còn quá sớm để kết luận chuyện này. Việt Nam tức tối vò đầu mạnh khiền nó rối xù lên, đúng vậy còn quá sớm mình phải quan sát kĩ hơn.

"Nếu thế thì phổ cập ngay đi"

(Drop)[Countryhumans] Tất cả chỉ vì ngàiWhere stories live. Discover now