Chapter 24

653 135 9
                                    

"Nếu vậy thì....chà, ta không có ý làm gì cậu đâu chỉ là...chịu đau một chút thôi nhé? Và chút gì đó khổ nữa?"

JE chống hông xoa cằm, cái điệu bộ đứng của gã ẻo lả không thể tả nhưng Việt Nam vẫn cho là vì gã khá ngon nên cho 9,5₫ làm tròn lên 10₫.

Cậu vẫn giữ bộ mặt dửng dưng như thể cái chuyện bị tống vào nhà giam như này là cơm bữa vậy. Đôi khi còn cướp lời gã nói thay mới chịu làm JE đen hết cả mặt mũi. Gã thầm thì:

"Cậu ta quái lạ thật đấy...."

"Hả! Ngươi mới nói cái gì cơ?" Cậu hỏi. Đôi mắt mở to ra lấp lánh nhìn gã làm cho con tim của JE xao xuyến muốn bay ra ngoài. Con mẹ nó!? Kawai!!

JE cảm thán không ngớt.

Một lần nữa nhìn JE ánh mắt trìu mến nhìn cậu như động vật nhỏ dễ vỡ cần bảo tồn. Ánh mắt Việt Nam tức muốn hộc máu. Nghiến răng, nghiến lợi nghĩ:

Đ*t mẹ cái đéo gì vậy?!! Hắn sao lại nhìn cậu bằng cái biểu cảm siêu khinh thương như vậy!!! Bộ trông tao yếu lắm hả!!

Men lỳ quá còn gì!

Nhưng mà trong lòng nghĩ gì thì bộ mặt càng trái ngược như thế. Cậu càng tức nụ cười trên môi càng rộng và tươi hơn lúc trước một cách đáng ngạc nhiên. Ngay cả gã cũng chẳng hiểu vì sao một người bình thương khi gặp phải cái tình huống éo le như này lại có thể cười theo cấp số nhân.

Vậy ra đây mới chính là kẻ có cái gan lớn đi đóng giả một trùm vũ khí rồi đi gặp cả Quốc trưởng nước Đức?

Đúng ra rất đáng hâm phục, cả lũ lính gã đào tạo tuy tâm rất vững chưa ch---

Két!!

Tiếng cửa sắc ọp ẹp vang lên làm cho Việt Nam nhíu chặt hai mắt. JE thấy vậy thì quay sang hỏi:

"Này làm gì vậy có biết là ta đang có việc không hả!"

Tên lính giật nảy mình lúng túng nói: "T-thưa ngài Quốc trưởng bảo giao hết đống việc về người giả danh cho ngài sắp xếp miễn là đừng giết là được ạ"

Rầm!!!

Tên lính sợ hãi không dám ngẩng đầu. Nếu lỡ mà chọc giận ngài ta chắc chắn chỉ có cái chết đang đợi bạn hơn nữa ra đi chưa chắc đã toàn thây!?

Hắn chỉ muốn làm xong rồi chuồn lẹ mà thôi!!

Việt Nam nhìn thấy vậy có chút tội cho tên lính nhưng nghĩ lại có phải người tốt gì đâu mà giúp? Suy nghĩ này lạ quá nha.

Cậu hơi nghiêng mình nói:

"À ờm....JE này ý ta là ngài có thể bớt bớt nóng lại không? Dù sao ngài xả giận lên người tên đó như vậy nào còn hứng thú mà đánh ta. Vậy đó?"

"Sao nhỉ? Tóm gọn lại là vô nghĩa nên tha cho hắn đi ha?"

JE nhìn chằm chằm Việt Nam như sinh vật lạ. Cái lời bênh vực gì đây? Hứng thú? Xả giận? Còn "đánh ta" nữa chứ? Tên này bị điên rồi à? Cơ mà...gã mím môi kiềm chế lại nụ cười sảng khoái của mình.

Thích thật đấy!

Thú vị quá ta~♡

"Thế là anh bạn đây là có sở thích bị tra tấn ư? Chúng ta thật hợp đôi làm sao!?"

Một S và một M, quá hợp. Không muốn nói nhưng loại người như anh bạn đây là hiếm có lắm đấy biết không? Càng nghĩ JE càng sướng rờn rờn cả người. Gã bỏ qua tên lính làm hắn chạy vụt đi không biết. Nhẹ nhàng đặt ngón tay thon dài của mình lên môi Việt Nam như biểu ý im lặng:

"ねえ愛!それはとても互換性があります!こんにちは☆"
[Nè tình yêu! Hợp ý nhau quá đấy! Hi☆]

Đôi con ngươi đen hoắc của gã trong mắt cậu biến dạng linh hoạt từ một con ngươi bình thường thành hình trái tim đỏ ửng, tỏa ra ánh tím hồng kích thích!

Việt Nam thầm nuốt nước bọt. Quá mức gợi dục rồi JE ơi!!

Cậu không phải chưa từng xem hay đọc mấy bộ manga có nữ chính là yandere cầm dao với ánh mắt si tình nhìn nạn nhân......

Rồi sau đó....A! Chết tiệt đúng là tên JE ham sắc này y hệt chúng mới dị. Japan, cha cậu đúng là điên khùng chẳng kém Nazi!!! Việt Nam hoảng loạn gào lên:

"Má dừng lại đi! Làm ơn đó!? Kinh dị quá rồi trời ạ...!!!" Cậu đẩy mặt JE ra xa.

Đã bảo là đừng có áp sát mặt nhau rồi mà! Còn thêm quả ánh nhìn đúng chất yandere này nữa, muốn cậu sốc đến chết hay gì!!!?

(Drop)[Countryhumans] Tất cả chỉ vì ngàiWhere stories live. Discover now