Chapter 6 Gặp Cuba và.....

1.4K 202 17
                                    

20 tháng 9 năm 1940

"........"

"Không không!! Tôi không theo phe Phát Xít!"

Việt Nam mặt mày hoảng loạn trả lời. Hiện tại sau khi bị bonk một cái cậu khi tỉnh dậy đã bị trói như này rồi.

Hai tay, hai chân của cậu đều bị khóa bởi một loại sắt đặc khá là khó để bẻ gãy nhưng....ổn!

Cậu nghĩ mình sẽ mất khoảng 20 phút để bẻ gãy và trốn thoát ra khỏi đây như vậy là đủ để trốn thoát rồi, nhướn mày:

"À ờm tôi tên là Việt Nam, là Cộng hòa Xã hội chũ nghĩa Việt Nam mới đúng!"

"Là vậy đó" Nghĩ không đủ thuyết phục Việt Nam còn định giơ áo cho người ta xem nhưng không được tay đang bị còng mà.

Cậu lí nhí "Giúp tôi...." rồi mặt buồn xỉu nhìn 'đồng chí' mặt mày sưng vù đầy căm hận nhìn cậu. Ừ đúng vậy là Cuba đấy cơ mà Cuba này là hàng Fa-ke!

Hàng kém chất lượng lắm! Chẳng giống cậu ấy xíu nào cả suốt ngày mặt hờn dỗi nhìn cậu thôi.

Bốp!!

Cuba khàn khàn lên tiếng:

"Ngươi..khụ...đừng có nói dối!" Hai bàn tay cậu ta nắm chặt vào nhau thành hình nắm đấm.

Uầy tức cậu đến thế cơ à?

Việt Nam dù bị trói như thế vẫn cố nhích người lại gần tấm kính trong suốt kia, nói lớn:

"Tôi đã bảo là mình không quen cũng không theo phe hắn mà! Đừng đánh đồng tôi với lũ ấy chứ!!"

Hai nắm tay bị trói đập đập vào nền kính vững chắc, mặt mày cậu nhăn nhó chính tỏ không có gì là nói dối nhưng Cuba cũng không phải tên dễ tin tưởng người khác nhất là thời chiến loạn như này.

Đôi ba lời sao có thể tin tưởng được?

Cậu ta đi lại gần Việt Nam đưa tay chỉ lên khuôn mặt điển trai sưng phù trông như cái bánh bao ấy!! Tức giận chỉ tay phía cậu:

"Nếu như vậy thì sao ngươi lại đánh ta với ThaiLand chứ? Ngươi còn tính giết ta và cậu ấy nữa mà?"

"ThaiLand bị gãy mấy cãi xương sườn và bị tổn thương khá nghiêm trọng ở phần bụng. Phía quai hàm cũng bị tổn thương không ít"

Việt Nam lẩm bẩm theo lời Cuba nói. Cậu từ khi nào ra tay ác vậy nhỉ? Trước đây có thế đâu yếu vl ra.

Cậu ngước nhìn lên đôi mắt xanh trắng của cậu bạn cảm thấy có chút tội lỗi. Dù chỉ là nhân vật ảo hay cái gì đó cậu không biết nhưng quả thực giống như mình đang nguyền rủa cậu ấy vậy.

Con bù nhìn......

"Thật là...haiz" Nặng nhọc đưa hai tay ra khỏi mặt bàn chống, Việt Nam không biết phải nói thế nào người ta mới hiểu cho mình. Cậu biết rất khó để thuyết phục người khác khi họ bị chính bạn đấm ra bã.

Phải làm sao đây....?

Ting!

Hửm? Việt Nam giật mình nhìn lên, cậu thẫn thờ nhìn bảng thông báo ở trên đầu mình:

(Drop)[Countryhumans] Tất cả chỉ vì ngàiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon