Chapter 10

1.1K 168 16
                                    

Phù phù!!!

Đệch mẹ hệ thống!!?

Việt Nam mặt đeo kính bảo hộ vừa nắm chặt bánh lái điều khuyển máy bay. Gì đây? Không đi được bằng chân thì chơi luôn bay nhảy hả?

"Dừn--Gra!! Chết tiệt!" Cậu mím chặt môi mà cố gắng chịu đựng cái áp lực gió khủng khiếp này.

Không phải loại sang xịn mịn gì đâu đây là loại máy bay Cánh quạt cổ điển đấy. Cậu cũng không quen sử dụng lắm.

Cơ mà vì lí do gì nó không cho mình cái máy bay hiện đại ẩn nấp được radio với tàng hình được chứ?

Nó tồn tại ở thế kỷ 23 thật còn gì!

Việt Nam sau một hồi tập làm quen thì dần thành thạo, ung dung ngắm nhìn bầu trơi xanh ngắt mà đối với một kẻ sống trong một thế giới hiện đại đầy ô nhiễm mà nói:

Thật quá tuyệt vời!!

Cậu bắt đầu suy nghĩ cho chính tương lai của bản thân. Dù gì thì nơi này cũng chẳng khác thế giới cậu ở là bao hơn nữa còn cực kì chân thật. Nếu không nói đây là một trò thực tế ảo thì cậu chắc đã nghĩ mình bị thực thể X kia ném sang thế giới song song khác chứ đùa.

"Mình sẽ ở một ngọn đồi hẻo lánh với cô vợ xinh đẹp và đàn con thơ...."

Ước mơ ấy....đẹp thật.

Mong mong anh hai có ngày cưới vợ rồi sinh cho mình một thằng cháu trai hoặc gái đều được. Mình sẽ đổ dồn tất tần tật mọi thứ cho nó và biệt tích với đống tài sản kích xù.

K-khoan đã!!?

Thế éo nào cái cảm giác phản bội này nó nhức thế nhỉ?

Phản bội cô người yêu nghèo khó và đứa con nhỏ, cùng tình nhân hạnh phúc với đống tài sản mà bản thân hai người đã lừa lọc được từ người mẹ đơn thân.

Mày...! Một thằng vũ phu!!

Việt Nam mặt nghệt ra mà hoang mang tột độ. Hóa ra ít nhất cậu cũng có tài cán về mặt sáng tạo nội dung đấy. Việt Nam thầm nghĩ linh tinh gì đó....

Hay đấy! Quyến rũ Nazi!!

Nazi....ừm Boss em xin lỗi.

Chát!!

Chát!!

Phải mấy cái tát thì Việt Nam mới chịu tỉnh ngộ. Gì mà quyến rũ? Vớ vẩn.

"Bị đ* hay gì mà mày nghĩ linh tinh vậy Nam? Boss làm sao có thể như thế!"

Cậu rất quý USSR đó là điều mà ai cũng có thể nhận biết, tuy nhiên theo cậu ít nhất đó là sự yêu quý, tôn sùng của một người đối với đức tin của mình. Ngài giống như chúa vậy là đức tin mà cậu theo đuổi, cố gắng giữ gìn nó khỏi lũ khốn nạn.

Nếu có một tôn giáo được thành lập bởi chủ nghĩa cộng sản chắc Việt Nam sẽ là người hăng hái nhất.....

"Haha!! Má nó, vãi cả Đảng USSR ạ?"

Cậu ho khạc khạc rồi tươi tỉnh nhìn buồng nhiên liệu của máy bay. Cậu hiện đang bay tới--??

"Hệ thống!!! Chúng ta đang đi đâu vậy hả!!?"

《C-cái! Chúng ta đang bay về phía Đức thưa ngài, sao vậy có gì không đúng sao?》

Việt Nam triệt để câm nín. Ta chỉ muốn hỏi một câu thôi....? Mi bị thiểu năng phải không hay chơi đồ cần sa?

Có biết hiện tại đang là năm bao nhiêu không hả!? 1940 đấy má! Chiến tranh thế giới thứ 2 cực kì thảm khốc mà giờ mi đưa ta đến ngay trước cửa tử thần cơ đấy?

Bẻ bẻ lái!!

Kít!!!

《Đừng! Tôi đã bảo rồi tôi chỉ muốn tăng tỉ lệ sống sót của ngài mà thôi》

Cậu thở dốc "Thế là muốn tăng tỉ lệ ta sống sót hay muốn tăng tỉ lệ đi chầu ông bà của ta đây?"

Hệ thống buồn bực nói. Cực khổ lắm đấy biết không:

《Ngài yên tâm tôi nhất định sẽ giữ an toàn 100% cho ngài mà. Tên Nazi ấy cũng chỉ là một NPC ảo thôi》

《Nếu có ngài chỉ cần hô một cái chẳng phải một đống vũ khí tối tân xuất hiện trước mắt rồi sao?》

Vũ khí tối tân? Ý ngươi là cái máy bay cổ điển củ rích này à? Ở chỗ ta nó chỉ đáng giá chưa đến năm triệu chứ không muốn nói là món hời của mấy bà đồng nát.

Riêng khẩu ak-47 thì ta quý (#'Д') và mấy món khác nữa.

Cậu không mấy tin lời hệ thống vì đối với cậu một lời nó nói thật chẳng đáng tin. Đối với một cái hệ thống vô trách nghiệm như ngươi thì làm được gì ngoài làm tay sai vặt cho thực thể X?

Có khi còn làm nội gián.....mà thôi tạm tin đấy.

"Được rồi ta biết rồi đi thôi hửm?" Có lẽ nên nối lỏng xíu chứ thế này căng não lâu là hỏng đấy, không tốt đâu (dù thực chất nó vốn nên vậy)

Việt Nam điều chỉnh nhịp thở cho nó đều đều nhỏ xuống. Bộ mặt nhăn nhó thay bằng dáng vỏ ngả ngớn có chút diễu cợt. Mong nó sẽ không cho mình vào chỗ chết!

Cậu không muốn vì một lần lỡ làm liều mà làm hỏng tất cả đâu. Cậu còn đất nước, người dân, gia đình, bạn bè và nhiều hơn thế nữa.....

《Tôi sẽ không cẩu thả đâu》

Việt Nam ngẩng đầu lẩm bẩm:

"Ta cũng mong là như vậy" Rồi tiếp tục đưa mắt nhìn bầu trời xanh thẳm với đống suy nghĩ rối bời.

Hình như mới trôi qua có 30 phút thì phải?

(Drop)[Countryhumans] Tất cả chỉ vì ngàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ