Chapter 22

660 136 11
                                    

Để chứng tỏ sự cố chấp của mình Việt Nam nhất quyết vẫn đi theo bản đồ, đi xuống cửa sau của cái Ủy ban Berlin này. Đứng ngây nhìn cái khóa hiện đại không thể chịu được làm cậu lóa mắt còn tưởng đây là thứ dùng cho thế kỷ 21, 22.

Lũ làm game lười biếng vãi đạn. Thứ này còn không phải chiếc khóa nhà vạn năng mà tên America từng mua và quảng cáo hay sao?

Gì đây? Chiến thuật quảng cáo tư bản hả??

Nghĩ đến đây thôi môi của Việt Nam co rút tột độ. Không biết game thủ có phát hiện ra chi tiết nhỏ nhặt này không nhỉ? Công nhận tên America thông minh phết, sau khi thoát ra khỏi đây thử làm với mấy trò chơi nước nhà thử xem. Tăng lợi nhuận a!

Cậu vui vẻ bắn một phát vào ổ khóa nhưng không được. Thì ra cái này phải nạp tiền mua súng xịn mới được....

Ha...ha thật là?

Việt Nam tuy vẫn mỉm cười nhưng càng ngày nụ cười càng dài ra. Mong rằng sức chịu đựng của cậu cao để không thể nổ cơn tan tành với lũ làm game EA này.

"Mé! Đậu má phiền phức quá" Cậu lấy tay xoa xoa mũi. Quay đi ngược lại, Việt Nam quyết định đi cửa chính.

Dù sao hai tay cầm hai súng chiến đấu đánh bại trăm quân địch ngầu biết bao!!

Đây còn chẳng phải ý đồ của người làm game muốn người chơi cày chay trải nghiệm sao? Chà, Việt Nam lạc quan nghĩ mình sẽ vượt qua dễ dàng.

Cậu cố cười thật tươi, thật tự tin đi quay ngược đường trở lại. Đang đi giữa chừng gặp ngay chàng trai nhân miêu:

"Tokomi-san ngươi thật đáng yêu! Thằng bé bảo nó thích ngươi lắm đấy!"

JE vui vẻ hoa tay múa chân. Người đi bên cạnh hắn thì cười trừ cho qua, nhìn phát biết luôn anh ta đang sợ rén hết cả quần. Cả hai vừa đi ngang qua chút thì bỗng JE dừng lại. Gã chậm rãi quay đầu nhìn lại.

Gã thầm thì: "Tên đó là ai vậy? Nhìn rất quen nhưng ta chưa...?"

"Ngươi biết hắn?" JE nhíu mày nhìn người bên cạnh. Rõ rành lúc trước còn vui vẻ cười đùa giờ thì quay ngoắt 180 độ, trông dữ dằn hơn rất nhiều. Anh ta có lẽ hơn hẳn mấy tên lính mà Việt Nam từng gặp qua, bình tĩnh đáp:

"Khụ...ừm thưa Thiên Hoàng-sama tôi nghĩ hắn đã từng gặp qua. Trông hắn có cảm giác rất giống tên nào đó."

Yohanashu Tokomi-sinh năm 1911 người Nhật gốc Đức. Anh ta rất được cấp trên tín nhiệm, chức vụ giám sát kiêm đơn vị chuyền tin trực tiếp của Nazi ở Nhật.

JE ồ lên một tiếng thích thú. Với giác quan nhạy bén của nhân miêu gã dễ dàng ngửi được cái mùi hương đậm chất An Nam đó. Phải chăng đây là gián điệp?

Thật khó tin làm sao....gã nghĩ.

Cái lũ người dân thời đó còn chưa bao giờ nhìn thấy cái đài phát thanh thì sao mà có thể bay sang đây? Hơn nữa thân hình bọn chúng thấp bé, gầy yếu như que tăm sao lũ người Đức tuyển được làm lính nhỉ? JE nghi ngờ tiến lại gần chỗ Việt Nam.

Đang đi lại thoải mái bỗng dưng lại căng cứng lại làm Việt Nam khó chịu. Rồi thì JE lại gần nắm chặt vai cậu làm cậu không khỏi suýt xoa cái vai mềm yếu của mình bị bóp chặt. Cậu đau đớn rên lên "ưm" một tiếng nhỏ xíu.

JE hoang mang tột độ mà thả lỏng bàn tay ra. Cái tai của gã hơi hơi đỏ ửng làm cho Tokomi phía sau tinh ý nhìn thấy.

Vốn dĩ anh ta đi theo JE chỉ đơn giản là cùng gã tiện đường kiểm tra cái chốt khóa. Ài chà....thực khá tuyệt đó.

Việt Nam muốn bực mình chửi gã lắm cơ mà không được. Vừa mới gặp Nazi rồi đến Germany rồi lại JE? Không lẽ tiếp nữa lại đến IE!? Trời ạ cái số trùng hợp lắm luôn á. Việt Nam run run nói:

"Xi--!!À không ngài JE xin lỗi ngài" Cậu mấp máy.

JE cũng giơ tay kiểu hài hòa: "Không sao không sao ta ổn, lúc trước có làm ngươi hơi đau"

Gã tỏ vẻ hối lỗi trước hành động lúc nãy của mình nhưng Việt Nam biết thừa gã có hối lỗi cái ton tặc. Nhìn đi! Có ai tỏ ra hối lỗi, hối cải mà miệng mỉm cười tươi rói đến vậy không? Gã đang trêu ngươi cậu chắc?

Việt Nam tuy vẫn tức cay người nhưng vẫn cố ra vẻ là tao ổn ok?

JE nheo con mắt đúng chất sắc xảo của mình mà liếc qua liếc lại người cậu như tìm kiếm điều gì đó. Sau đấy gã hơi lùi lại như giữ khoảng cách an toàn với cậu nói chuyện phiếm chút. Việt Nam cũng nheo mắt cẩn thận quan sát hành động kì lạ của gã. Thấy JE hơi lùi lại về sau, cảnh giác về gã có phần thả lỏng.

Cậu vẫn lịch sự trả lời mấy câu chào hỏi xin lỗi vô nghĩa của gã. Tokomi bên cạnh như muốn tiến lại rồi thôi. Trên tay còn đeo chiếc đồng hồ chằm chằm nhìn nó.

Sau hơn khoảng 10 phút.

Gã cười: "Ne...tiếc quá hết thời gian của ta rồi anh bạn"

Cậu gãi gãi đầu, cúi thấp người nói "Vậy chào hai người. Tôi rất vinh hạnh khi được nói chuyện cùng ngài, mong rằng chúng ta...sẽ gặp lại"

Đến chữ "Gặp lại" thì Việt Nam nói nhỏ dần, thành thật mà nói cậu chẳng muốn gặp lại JE một lần nào nữa đâu, cả Nazi nữa. Đây thật sự là ác mộng mà!

Đang suy nghĩ các thứ thì JE bỗng bồi thêm câu:

"À cơ mà cậu đây là đơn vị số mấy? Sao tự dưng lại đi loanh quanh đây? Còn cả tiếng súng và mùi súng nữa? Ta nghĩ chắc không liên quan gì tới cậu đâu nhỉ anh bạn bé nhỏ?"

Bé nhỏ...? Đại từ xưng hô quái gì vậy!?

Việt Nam ớn lạnh trước đôi mắt mở to dí sát vào mình. JE là một tên biến thái có sở thích tàn bạo giống Nazi. Lẽ não vì thế bọn chúng mới hợp nhau? A...gã ta lại chằm chằm nhìn cậu nữa rồi. Cái nhìn với màu mắt đen tuyền của gã làm cậu không muốn cũng phải muốn nhanh chân chạy đi.

Lần đâu tiên trong đời Việt Nam mới biết cảm giác của mấy anh lính tội nghiệp bị boss cảnh cáo là như thế nào.

Mẹ cha ơi, mẹ Âu Cơ ơi! Làm ơn phù hộ con nhanh nhanh thoát khỏi đây cái!?

Cậu trong thâm tâm chắp tay cầu tổ tiên độ cho con hộ cái.

(Drop)[Countryhumans] Tất cả chỉ vì ngàiWhere stories live. Discover now