Chapter 21

653 129 6
                                    

Việt Nam không nghĩ nhiều mà nhanh chân chạy trốn. Nazi giật mình nhìn cậu đang chạy trối chết mà muốn giết chết hết đám lính canh xung quanh.

Bộ bọn chúng không biết tên đó đang làm gì à!!?

"Còn đứng trơ ra đó làm gì? Bắt!!!" Hắn lạnh giọng ra lệnh. Đám lính canh vốn còn ngơ ngác không hiểu kiểu gì bị tiếng lệnh của Nazi làm cho dọa sợ mà sợ hãi đuổi theo.

Tuy vậy vẫn còn những tên ngu ngơ đứng bất động nhìn hắn. Nazi thở dài xoa xoa tay, hắn quay đầu nhìn tên lính Phát Xít đang cứng đờ.

Hắn lẩm nhẩm "Thứ vô dụng....."một cách đầy chán ghét. Sau đó phẩy tay bảo tên đó lại gần, đưa vào bên trong căn phòng mà đánh liên tiếp vào người gã làm tên đó phụt bọt mép ngất đi.

Quay về phía Việt Nam.

Rầm!!!

"A!! Cái mẹ nó!? Hệ thống giúp!" Cậu hét. Tuy nhiên nó vẫn cứ im lặng làm cho Việt Nam lo lắng mà mồ hôi đầm đìa.

Gì đây lại chập mạch nữa hả?

Thật không hiểu nổi mà! Việt Nam buồn bực lắm nhưng chẳng làm được gì ngoài vừa quay đầu nhìn đám lính vừa chơi trò đố anh bắt được em với bọn chúng.

"Đứng lại đó!!"

Thành thật mà nói bọn chúng chẳng khác gì với lũ đuổi theo cậu lúc bị bắt ở căn cứ Liên Xô. Khác ở chỗ bây giờ chỉ có mỗi Phát Xít mà thôi, không lại kiểu dù là kẻ thù nhưng vẫn song hành với nhau đi bắt kẻ thù chung đại loại vậy?

Ách...số cậu đen thùi lùi, đỏ đâu rồi em ơi! Bỏ anh thế à.

Vừa nghĩ vừa tức. Đang nghĩ linh tinh thì một tên vừa đủ bắt kịp cậu. Lúc này có hơi sốc vì rõ rành rành là mình bỏ xa cả bọn sao giờ lại--?

Chưa kịp nghĩ tên đó điên cuồng xả đạn về cậu. May là thân thủ nhanh nhẹn chứ không đã bị bắn thủng mấy phát vào người. Việt Nam không nói nhiều trực tiếp giật súng mà bắn một cái vào bụng tên lính. Hắn ta kho ra máu mà gục xuống. Không biết còn sống hay đã chết, Việt Nam vẫn cố gắng chạy thật nhanh ra cửa chính.

Cơ mà nghĩ lại thì nó lại sai sai. Cửa chính sao? Mày bị điên à Nam? Lũ đó chắc chắn đang vây kín cửa sao thoát ra nổi!?

Việt Nam tức tối muốn hộc máu, cậu bất ngờ chuyển hướng làm đám lính không dừng kịp mà chen lấn nhau. Đôi khi mất 'tình nghĩa đoàn kết' đánh đấm lẫn nhau liên hồi.

Việt Nam ngó nhìn xíu phì cười ha hả!

Chết mịa hết đi con, bố mày thông minh vl✩ Việt Nam cứ thế tự cao, khen bản thân thông minh thế này thế nọ mà quên mất tất cả chỉ là sơ suất của mình. Ngay cả một đứa trẻ cấp một cũng biết.....

....chạy ra ngoài đấy chỉ có cửa chết....

Đang loay hoay tìm cửa sau bỗng Việt Nam nhìn thấy một nhân viên trong Ủy ban mở cửa rời đi làm lộ một chút bản đồ bên trong.

Tất nhiên chẳng thằng ngu nào xông thẳng vào đó khi chưa biết liệu bên trong còn có ai không, nhưng gấp quá chẳng có cơ hội. Lịch sử lặp lại Việt Nam chậm chạp bước vào rồi đóng sầm cửa lại.

Bên trong khá tối với một chiếc đèn dầu trên bàn. Cậu cẩn thận cầm nó giơ lên để nhìn kĩ bản đồ. Sau gần 10 phút mò mẫn cuối cùng cậu cũng phát hiện!!!

Nhưng, nhưng...! Cái đ*t nó ở tận dưới lòng đất cơ ạ. Phải khen khen cho lũ xây cái Ủy ban Berlin chết tiệt này một chào pháo tay khi lớp bảo mật của cái cửa dưới lòng đất đó duy nhất chỉ dành cho cấp cao của Đức.

Well, cậu không đi nổi rồi.

Khóc ròng là từ duy nhất miêu tả chính xác từ khuôn mặt cho lẫn tâm hồn vốn đang chịu áp lực của Việt Nam.

//Cạch//

À vâng điều đó có thể khắc phục ngay lập tức nếu như....anh bạn à chúng ta ở đời thật là đối tác kiêm bạn thân của nhau đó--à thì không hẳn thân lắm nhưng cũng là bạn bè ha?

Phải ha....

"Ôi Friend à, Germany haha...ừm lâu không gặp?" Việt Nam cười gượng.

Germany bất ngờ nhìn cậu đang trong phòng làm việc của mình. Cậu ta thất thần nhìn xung quanh lẩm bẩm gì đó rồi nghiêm túc quay sang nhìn cậu. Cậu ta thận trọng mở lời:

"Chào, cậu là ai?" Germany nhíu mày.

Việt Nam nuốt nược bọt lo lắng tránh ánh mắt sắc bén vàng kim không kém của mình mà hoảng loạn. Cái kính, cái kính, cái kính đâu rồi! Trời ạ không có nó cậu trông như một thằng ngốc.

Việt Nam nói không được thì chỉ có nước ăn bài chuồn thôi. Đang định đi ra thì gặp ngay quả đồ tặng kèm của anh ta. Tiền bối của Germany ư?

Ồ no no no no no.

Chỉ một câu mà thôi, gương mặt của Việt Nam hiện giờ đéo khác gì bức tranh nổi tiếng The Scream của Edvard Munch.

//Cạch//

Một lần nữa tiếng cửa vang lên khiến sự chú ý của cả hai chuyển hướng. Nazi đi đường tắt đến đây lại bất ngờ gặp ngay kẻ muốn gặp.

"Moganto!?"

Hắn không kìm được mà nói ra trước sợ ngỡ ngàng của Germany và sự muốn khóc thét zời ơi của Việt Nam. Đẩy kính mấy lần như để bình tĩnh lại. Germany loạng choảng tiến gần đẩy Việt Nam ra bên cạnh mà thầm thì nói với Nazi:

"N-ngài nhầm rồi, tên Sinner đó còn lâu mới đến đây. Gã chẳng nói là cho người đến ký ư?"

Nazi cạn lời. Ok ngươi đúng thằng oắt hậu bối. Ta nhầm con mẹ nó rồi. Hắn im lặng mà môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Germany thở dài thườn thượt, đượm mệt mỏi nhìn Việt Nam một cách chán chẳng muốn nói.

Bầu không khí im lặng một cách quái dị làm cậu muốn ngạt thở đến chết. Hơi lách qua hai người, cậu cúi đầu thấp giọng nói "Xin lỗi" rồi bỏ đi. Cánh cửa đóng lại Germany mím môi dán chặt mắt vào cánh cửa.

Nazi cũng mím môi nhìn cậu ta hối thúc mình đuổi theo Việt Nam. Bỏ cuộc.

Ừ bỏ cuộc!

Germany chán nản quay người đập đầu liên tiếp xuống bàn chửi rủa:

"Beruhige dich, es ist in Ordnung ..." Đúng vậy mọi thứ sẽ ổn. Nazi cũng bất lực mở của đi ra ngoài trước ánh mắt bất mãn của Germany đúng kiểu:

"Mẹ mày chết, chết hết mẹ đi!!!"

Hắn thầm chậc một tiếng nhìn thằng đấn đang lon ton chạy trốn hắn. Không khỏi nguyền rủa Việt Nam sẽ bị chính tay hắn tra tấn đến không thể đau hơn!?

Thế quái nào hắn lại đắn đo giữa việc có nên giết tên đần này không nhỉ?

(Drop)[Countryhumans] Tất cả chỉ vì ngàiWhere stories live. Discover now