Chapter 17

673 128 12
                                    

Việt Nam sau một hồi loay hoay với mớ rắc rối của ông chủ thì đã thành công mua được một chiếc vòng tay nho nhỏ.

Ông ta thất thần nhìn món đồ trên quầy thanh toán. Cái gì vậy? Bộ tưởng phải mua quả combo to đùng các thứ chứ sao lại chỉ muốn cái vòng tay nhỏ này? Ông chủ nhíu mày nghĩ.

Thực chất ông ta không xấu nhưng mẹ kiếp! Cái cảm giác thất vọng tràn trề này làm ông ta muốn phát con mẹ nó điên!!

Việt Nam thì vẫn còn vui tươi xanh mởn lắm, cậu còn hí hửng nói xem ông chủ thấy sao về món đồ:

"Nè thấy sao đẹp chứ? Có phải hàng tốt không? Nói trước với ông mắt nhìn của tôi cũng thuộc hạng top đó" Cậu mỉm cười.

Ông ta chỉ đứng như tượng mà nói như robot "Cực- kì- tốt- thưa- quý- khách" mà lắp bắp. Úi zời einfach Bruder!

Bỏ qua mọi thứ, tập chung vào cái vòng tay của Việt Nam thì nó quả thực là khá đáng giá. Một viên Tourmaline khá lớn được đặt chính giữa, hoa văn của dây chuyền được mạ vàng và lấp lánh. Rất thích hợp cho tín đồ mê lấp lánh và màu đỏ của đá quý.

Tuy không phải to lớn gì tuy nhiên như này là đáng giá rồi. Ông ta bĩnh tĩnh đếm đếm đủ thứ làm cậu ngỡ ngàng trước sự tương đồng kinh ngạc này.

Cái con mẹ!? Sao giống mấy bà bán hàng rong chặt chém khách du lịch vậy!!?

Á à, ông mà ra giá vớ vẩn là ông đây phải làm cho ra nhẽ nhá. Đéo có tăng giá hàng hóa ở trước mặt ông đâu!

"Này làm gì má đếm đếm thế hả? Tăng giá chứ gì hay sao? Nói trước với ông một thương gia như tôi có rất nhiều kinh nghiệm trên thương trường"

Vừa nói Việt Nam liên tục liếc mắt như cảnh cáo. Cơ mà ông ta ngơ ngác éo hiểu chuyện gì. Đang tính tiền thôi mà...

Cậu tiếp tục, còn hướng mắt xuống dươi như kiểu tao là bề trên còn mày là bề dưới, phải nghe!

Và nghe thì phải nghe cho rõ hiểu không?

Thế là một màn thuyết truyền úm ba la úm ba la của Việt Nam được diễn giảng. Nhiết huyết quá làm cho đám người xung quanh rưng rưng nước mắt. Cái gì mà bố mẹ bị ám sát, anh em thương tàn tranh giành quyền lực rồi trà xanh tát các kiểu như dramma Hàn Quốc.

Đám lính tuần tra đi đến còn tưởng có thằng ớt ơ của cái tổ chức Cộng Sản hay mấy tổ chức khác giảng giáo cống nạp thành viên thì hùng hổ xông vào!

"Tất cả đứng lại!!!"

Mọi người xung quanh lúc trước còn xúc động muốn bay lên trời, khi nghe tiếng rống lớn của một tên lính Phát Xít thì nháo nhào bỏ chạy.

Tuy nhiên không thể, tất cả đám người suýt nữa đi ra khỏi cửa hàng đều bị bắn cho lủng não. Máu me tung tóe khắp nơi, những người khác thì la hét cố gắng chạy ra ngoài không thì lại run sợ núp vào đâu đó sợ bị bắn.

Ông chủ vội vàng bò tới bò lui vào sâu bên trong. Nhưng có một tên lính thấy hành động lạ của ông ta thì rút súng bắn liên tiếp mấy phát vào người, chết ngay tại chỗ.

Còn về phía Việt Nam thì giật mình ngồi thụp xuống. Thấy cảnh tưởng ông chủ bị bắn chết mà lòng cồn cào.

Đệch thế còn chuyện tính tiền!?

Thế tên quái nào giờ! Tất cả mọi người chết chắc rồi!

Việt Nam xụ mặt đi hẳn khi nghĩ bản thân thực sự đang đối đầu với quân Phát Xít. Nếu như....đúng vậy nếu mình phản kháng, tấn công đối phương thực sự là đang tấn công gián tiếp Nazi. Điều đó quá mức phi thường không nên!

Chà, thật khó để lựa chọn giữa tính mạng và đạo đức của bản thân. Việt Nam suy nghĩ khi nhìn đám người còn sót lại. Chuyện gì sẽ xảy ra với những người vô tội này?

Cậu cũng không chắ--!

"Xin, xin tha!! Tôi không c-có lắng nghe gì hết! Tôi chỉ là đến đây để mua đồ làm ơn hãy cho tôi về nhà!"

Một người đàn ông khẩn cầu tha thiết. Ngay sau đó liên tiếp có những lời than vãn xin tha của bọn họ. Việt Nam không nói gì mà lẳng lẳng quan sát.

《Ngài....》Hệ thống hỏi. !!

"Hức! Làm ơn tôi còn con nhỏ, tôi thực sự trung thành với Quốc trưởng và đất nước. Không bao giờ phản bội tôi thề!!"

Một người phụ nữ trung niên với cái mũ nói. Thực sự là cô ta quả là có đứa nhỏ thật, cậu đính chính. Nắm tay của Việt Nam chặt dần khi nghe tiếng cười đầy khiêu khích của lũ khốn nạn.

Bọn chúng còn trêu rằng cô ta nên đi vào quân đội để 'phục vụ' cho những chiến sĩ khi mệt mỏi quay về trại nghỉ ngơi. Nó chẳng khác nào sỉ nhục cô ta là một người đàn bà yếu đuổi chỉ có thể làm thú vui tiêu khiển cho đám lính.

Hàm răng của Việt Nam đã nghiến chặt ken két. Cảm tưởng như cậu có thể phi tới đấm vào mặt gã ta bất cứ lúc nào. Nhưng cậu vẫn cố nhịn.

Đám lính bắt đầu quay sang đả kích tinh thần của tất cả mọi người trong cửa hàng. Bọn chúng chỉ vào cánh cửa ngoài kia, thứ bị khóa chặt và sẽ chả có ai đủ dũng cảm để lao vào cứu họ.

"Haha!!? Mẹ nó lũ phản quốc bọn mày xứng đáng xuống địa ngục mà xám hối với ngài ấy!?"

"Phản quốc!! Sao lũ khố--" Một người không chịu nổi đả kích mà la lên cãi nhau tay đôi với bọn lính. Kết quả thì ai cũng biết, anh ta bị ăn ngay quả đạn vào đầu mà não văng vào người khác.

Thứ kinh dị nhất là cái thân người của anh ta vẫn còn nguyên trừ cái đầu. Mọi người mở to hai mắt mà thể hổn hển.

Việt Nam!! Hệ thống bất ngờ kêu lên. Fucking shit!! Cậu ta không chịu nổi được nữa rồi!

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhìn thanh niên mà khiến họ dính vào thứ chết tiệt này đang từ từ đến gần đám lính. Cứ nghĩ, nếu như....?

Không, chẳng có gì cả.

Chỉ là suy nghĩ ảo mộng của tất cả mọi người. Đám lính thấy áp lực của Việt Nam mà hoảng loản cầm súng lên bắn. Tuy nhiên khi mới cầm vào thì cậu mở miệng:

"Bình tĩnh các anh em"

Cậu híp mắt cười "Tôi là thương gia mới đến đây để kí một bản hợp đồng mua bán quan trọng với các anh"

"Cái gì? Mày mà!?" Một tên hùng hổ tức giận nói. Khi gã chuẩn bị lao lên xé xác cậu thì một bản giấy tờ được giơ lên.

Gã ta giật nảy mình lùi lại cũng như đám lính kia cũng bàng hoàng nhìn vào tờ giấy. Đó là!

Cái chữ ký đó! Của ngài Adolf (kẻ quyền lực nước Đức đứng sau các kẻ khác)

Tên trông có vẻ là đứng đầu nhóm lững thững bước đến cầm lấy đọc kĩ bản giấy. Xác nhận là 100% đúng do hắn ta cũng từng làm ở Bộ an ninh quốc gia nước Đức hay được gọi là Stasi.

Thế là không nhiều lời bọn chúng liền niểm nở xin lỗi cậu. Cúi chào kính cẩn mà đưa cậu lên xe đưa đến tòa thị chính Berlin.

Còn về đám người bên trong cửa hàng thì....cậu cũng không biết và chẳng buồn quan tâm.

(Drop)[Countryhumans] Tất cả chỉ vì ngàiWhere stories live. Discover now