Chapter 27

1.4K 174 34
                                    

Bơ vơ trong đống suy nghĩ bủa vây không biết từ khi nào mà con mắt của Việt Nam chớp xuống rồi thiếp đi. Đến cả giấc mơ mà cái đống suy nghĩ chết tiệt đó vẫn liên tục tấn công làm cho cậu dù đang ngủ thì luôn miệng chửi chém giết nhau này nọ.

Khoảng thời gian trôi qua quá nhanh một cách bất thường. Việt Nam buộc phải tỉnh giấc để xem tình hình xung quanh.

"Ôi chà....nhanh ghê. Mới đấy mà đã tối rồi, nơi này đen xì thì trốn kiểu gì đây?"

Phải nói rằng cái nhà giam này đen òm, chỉ có mỗi ánh trăng là mập mờ chiếu sáng. Điều này làm Việt Nam có chút bồi hồi nhớ lại hàng trăm cuộc đào tẩu lớn nhỏ của mình.

Vẫn là cái nhà giam đó....chỉ tiếc lúc này lại là 'một cậu khác'.

Có lẽ chán đời, đang lúc bi quan buồn thảm mà lại nhớ ngay đến cái điều kiện không thể chấp nhận nổi kia. Việt Nam triệt để muốn tự tử tức khắc.

Cậu chỉ có thể trút giận lên ổ khóa cánh cửa, gầm lên:

"Đm lũ Phát Xít chúng bây! Nếu tao mà là Boss chắc chắn là sẽ dùng tay không vặn cổ từng đứa một!! JE siêu đáng ghét cận thận đó!"

Bình thường nếu là những tên tù nhân bị bắt giam khác có lẽ mọi thứ chỉ đơn giản là òa khóc trong tuyệt vọng hay nỗi thống khổ nhung nhớ người thân thì bất ngờ, ổ khóa lập tức rơi xuống.

Nó vỡ nát ra thành vài mảnh, dây xích bằng sắt trên tay cậu cứ thế bay vút lên trần nhà rồi rơi bẹp xuống.

Bốp

Bộp

Việt Nam ngơ ngàng lùi lại về sau khi thấy cửa khóa giờ lại trống trơn. Cậu ngó nghiêng để xem có thằng canh lính nào tiến vào không nhưng bất ngờ thay!

Ừ thực là chẳng có nổi một thằng lính canh nào. Không chỉ mỗi phòng cậu mà cả đồng loạt những căn phòng khác đều không có người canh. Rón rén để chân ra khỏi phòng, cảm thấy an toàn cậu liền nhanh chóng ra ngoài.

Hình một chàng thanh niên ăn mặc có phần sạch sẽ, chân còng sắt, ánh mắt luôn chăm chú nhìn mọi thứ bằng ánh mắt cảnh giác nhưng không khỏi tò mò về những thứ xung quanh trông rất buồn cười.

Vừa đi cậu vừa nghĩ:

Nếu được thì cậu có thể tiện tay vớt lấy một món đồ bất kỳ rồi mang trở về nơi mình ở.

Nó sẽ là một món đồ cổ khiến người khác thèm muốn!!

Ồ không! Cậu sẽ kiếm bội tiền từ nó rồi cho vào ngân khố quốc gia!?

Càng nghĩ Việt Nam càng để lộ nụ cười hiểm ác, sát khi nham hiểm của cậu trào ra ồ ạt. Cơ mà nếu Việt Nam dùng gương mặt này đóng phim có lẽ cậu có thể trở thành sao hạng A cũng không chừng.

Đúng lúc có người đi ngang qua, cậu giật mình núp sát người vào tường. Cầu mong đây là góc chết và người kia không để ý đê---!!

Xoặc!

Á á!! Má ơi đẹp trai!?

Đập vào mắt cậu là một gương mặt quen thuộc mới gặp hôm trước còn rượt đuổi mình rất gây cấn. Việt Nam kìm không nổi mà cảm thán nét đẹp trai trên con người này.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 06, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Drop)[Countryhumans] Tất cả chỉ vì ngàiWhere stories live. Discover now