Chapter 18

641 113 8
                                    

"Vậy thưa ngài, ngài tên gì?"

Tên lính bên cạnh hỏi. Gã ta cúi người nhận lấy chiếc kính từ tên đồng nghiệp mà chăm chú đọc đi đọc lại bản giấy có chữ ký của Adolf.

Việt Nam mở miệng nhưng không nói được từ nào. Tên lính thấy thế liền cảm thấy người này hơi khác lạ, điều đó làm gã ta càng thêm nghi ngờ về Việt Nam. Cậu lúng túng bịa ra một cái tên:

"Ừm l-là M-Moganto!!" Cậu hé một mắt nói.

"Mogato?" Tên lính quay đầu. Việt Nam nhanh chóng sửa lại "Không phải là Moganto thưa ngà- anh!"

Cả đám à lên một tiếng mà chuyển sự chú ý sang bản giấy tờ mà tên kia đang cầm. Tên lính đọc kĩ lại thì liền mỉm cười thở phào. Phù, đúng tên rồi. Gã ta thầm nghĩ.

"Vậy ngài Moganto ngài đến đây là để kí hợp đồng mua bán với chúng tôi đúng chứ? Ngài đã bàn luận với bất cứ ai chưa?"

Cậu co rút miệng. Bàn luận cái đầu b**i, ông đây còn nhiều chuyện cần giải quyết lắm!! Việt Nam hoảng loạn thầm cầu cho hệ thống nó giúp mình với mà đừng có chập mạch thế chứ!?

Cuối cùng thì hệ thống nó cũng trả lời. Trùng hợp đéo thay cái tên giả mà nó định cho cậu cũng tên là Moganto, quốc tịch Mỹ. Tên khùng này hiện đang có một đường dây mua bán vũ khí nổi tiếng trong giới và hắn ta đang có ý hợp tác với Đức Quốc Xã trong việc làm ăn.

Tuy nhiên nhân vật NPC quá mức mờ nhạt này chỉ xuất hiện trên giấy tờ chứ chưa bao giờ xuất hiện. Nên là hệ thống mươn tí xíu 'danh tiếng' của hắn cho Việt Nam.

"Nè hệ thống lỡ đâu tên đó phát hiện ra rồi gọi điện cho Nazi thì sao?"

《Ồ no đừng lo!! Tên buôn vũ khí đó chẳng bao giờ lộ mặt trong game đâu. Ngài cứ yên tâm mà làm như đã định》

Thế mi chắc chắn là đây là game không đấy? Ừ thì nó là game thực nhưng....!

"Thực tế ảo" thì nghe tới bao giờ chưa? Thực tế đó!? Có cái thằng lone nào chắc chắn là tên đó sẽ không xuất hiện không hả? Tao éo muốn làm chuyện mạo hiểm này chút nào! Lỡ cái tên Nazi.....

《Kí chủ bình tĩnh. Tên Nazi nếu có sao biết được mặt ngài?》Nó thở dài giải thích.

Nó là hệ thống đương nhiên là biết một vài hoạt động ẩn của các nhân vật trong đây. Chắc chắn là Nazi chỉ biết tên và có lẽ là vị trí đất nước của Việt Nam thôi chứ chưa có biết mặt cậu. Nên cứ yên tâm là hắn sẽ không phát hiện trừ khi cách diễn quá lố của cậu bị phát giác.

Mà nó cũng cầu mong sao cho qua ải này dễ dàng chứ hiếm lần nó vượt qua mốc này với lũ người chơi lắm.

"Vậy thì....cứ thoái mái đúng chứ?" Việt Nam vẫn còn nghi ngờ nói. Hệ thống chắc nịch chắc chắn!

Việt Nam tạm thời nhẹ lòng tâm hơn. Đôi mắt hồng trần của cậu vẫn chưa muốn tin lầm người đâu. Đm, nghĩ tới bản mặt xảo quyệt của gã thôi mà làm cậu run run khắp người.

Bỏ qua tất tần tất mấy cử chỉ lạc người của Việt Nam. Đám lính vẫn hí hửng đưa cậu vào Ủy ban Berlin, chúng đẩy mạnh cậu về phía mấy cô tiếp tân để chỉ hướng. Cậu ngại ngùng nhín những quý cô xinh đẹp:

"Chào hai quý cô xinh đẹp rạng ngời, ta đây muốn hỏi in tư hai nàng"

Tuy hai cô nàng không hiểu ý Việt Nam là gì nhất là chữ "in tư" trong câu nói của cậu nhưng vẫn vô tư chỉ vào căn phòng tiếp đãi khách.

Khi nghe đám lính nói thì hai cô nương sồn sồn đưa cậu vào một cái phòng còn to gấp đôi cái phòng tiếp đãi khách lúc nãy. Nhưng là một người phụ nữ, hai cô vẫn cố lướt đi nhẹ nhàng như giữ nét đẹp cho đất nước. Việt Nam khá đáng khen cho hai cô.

Ngồi xuống và được đối xử như khách vip. Việt Nam nhắm mắt nhâm nhi ly trà trên tay mà chẳng thèm quan tâm tên sẽ gặp mình. Thứ chú ý cậu là vị của ly trà này.

20 phút sau.

Cậu một lần nữa nhíu mày nhìn tách trà hiện không còn một miếng nước nào nữa.

Đây đã là lần thứ 3 cậu gọi thêm trà rồi. Cảm giác gọi như vậy hơi nhiều làm cậu không dám gọi nữa mà chỉ chú tâm nhìn cô nàng đang lo lắng gọi điện thoại.

//Tít....tít//

Cạch.

"Alo? Gì đấy?" Một giọng nói của một người đàn ông vang lên. Cô nàng vui vẻ đáp:

"Ngài Dofle có một nhân vật quan trọng đã tới đây với bản ký kết quan trọng với chúng ta. Ngài ta tên Moganto người Mỹ thưa ngài"

Đầu dây im lặng. "Đưa điện thoại" không nhiều lời cô nàng đi tới chỗ cậu. Cung kính mà nói nhỏ vào tai cậu.

Úi chà, ai mà có thể cưỡng lại mỹ vị này chứ? Nhưng nó gặp sai mẹ người rồi....

Việt Nam này éo có mê gái ham sắc. Tất nhiên cậu đây không phải là có ý bảo mình không thích phụ nữ. Nhưng cậu là một người rất tỉnh táo về mảng này (thật không?).

Cậu bật dậy đi về chiếc ốp điện thoại mà nghe máy. Nói chuyện đôi ba cậu thì cả hai bên kết thúc. Họ nói sẽ bảo một người đến đây đàm phán với cậu, hình như tên đó là Quốc trưở--!!!

"Oh my god!! What the fuck is that? Führer of Germany!?"

Bất ngờ quá cậu bắn mẹ ra cả tiếng Anh cho mọi người nghe. Đám người xung quanh giật nảy mình khi nghe cậu nói. Hả? Quốc trưởng đến thăm ư?

Đến thăm cái Beep!

Sốc văn hóa quá, chúa ơi! Con sắp lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân mẹ rồi. Cái đ*t mẹ là cậu không ngờ tới cái tên Moganto này nó quyền lực đến như vậy!!

Người ta đây các nước đàm phán mới cho kẻ lạnh đạo ra mà đàm phán thì đây! Ngay tại nơi này! Chết cha rồi! Tại sao phải sợ như thế chứ? Phải tạo quan hệ với tên khốn Nazi này mà, gặp hắn là điều đương nhiên....

Nhưng....sợ rồi. Đéo muốn gặp nữa đâu! Tao đổi ý hệ thống ơi!!! Cậu gào thét trong đầu. Thực sự là không muốn!

"M-mọi người à l- liệu tôi--!!"

Cậu ra tay ngăn cản nhưng...! Thôi xong bỏ mẹ rồi....Hắn đến mịa rồi. Cánh cửa bật mở, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt của Việt Nam làm cậu khó chịu nhắm mắt.

Nhìn oai vl nhưng cậu thực không dám hú hí hé mắt. Môi run rẩy khi thì mấp máy không thành lời.

Cầu nguyện, Amen amen.....

Tại sao lại không có cây thánh giá ở đây chứ!! Cậu muốn diệt trừ ác quỷ như thôi người anh em tha cho cái!?

Hắn ta nhìn cậu như sinh vật lạ. Thử hỏi thăm xem sao thì đối phương sợ hãi mím chặt mồm. Làm hắn cạn lời:

"Người đấy à Moganto?!"

"Đ- đéo!! Tao éo biết gì hết tha hộ cái người anh em!!" Việt Nam thiếu nước là ào khóc.

(Drop)[Countryhumans] Tất cả chỉ vì ngàiWhere stories live. Discover now