Chapter 26

706 131 3
                                    

Tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên chiếc giường ọp ẹp. Việt Nam vò đầu bức tóc khi mình bỗng dưng lại ngất đi khi đang trong hoàn cảnh tuyệt vời nhất để trốn thoát.

Dây trói? Được rồi....

Kẻ địch mất chú ý? Cái này có vẻ đúng....

Tổng hợp các yếu tố lại cậu thừa khả năng để lấy một dụng cụ tra tấn gì đó đập vào đầu gã làm gã ta ngất lịm. Nó sẽ càng hiệu quả hơn khi cái phòng tra tấn đấy bị cách âm nhưng điều đó là không cần thiết vì bọn lính sẽ chỉ nghĩ JE đang tra tấn cậu.

Quá mức hoàn hảo và điều kiện quá tốt cho một kẻ từng có rất nhiều lần vượt ngục. Nhưng cậu lại chẳng thể biết tận dụng nó mà cứ thế để nó trôi tuột đi xuống lòng đất.

Việt Nam mím môi khóc thầm trong lòng, mặt cúi gằm mà còn nắm chặt tay thành hình quả đấm nữa chứ!

Thảm thương mà cũng dễ thương không nổi.

//Kẽo két//

Khó chịu hướng mắt như muốn xiên chết thằng mở cửa. Người lạ không thấy lại thấy người quen. Người đó bình thản nói:

"Chào cậu tôi là Yohanashu Tokomi được cử đến để đàm phán với cậu theo chỉ thị của Thiên Hoàng-sama"

Tokomi nheo mắt lại khiến anh ta càng trở nên cáo già hơn bao giờ hết. Nhưng nhanh chóng mắt của anh ta liền híp lại như thường tạo nên một cảm giác thân thiện. Việt Nam cũng biết rõ cái đàm phán ở đây theo ý Tokomi là gì. Nâng cai cảnh giác cậu đã sẵn sàng rồi!!

Vận dụng đống kinh nhiệm trong lĩnh vực ngoại giao của mình.

Mọi thứ kết thúc trong hơn 3 tiếng đồng hồ. Tokomi trầm lặng bước ra một cách từ tồn làm cho đám lính canh xung quanh ráo riết tin rằng đã thành công. Cả lũ còn hú hét khắp nơi bằng tiếng Nhật mới kì.

Bên trong căn phòng giam có phần bụi bẩn cũ nát, hình ảnh thiếu niên xinh đẹp bên trong cùi đầu mãi không ngẩng lên. Môi còn mấp máy gì đó mà đám lính bên ngoài nhìn hé vào bên trong không hiểu tuy nhiên thứ áp lực kinh khủng từ bên trong tràn ra làm cả bọn có chút sợ.

"Ê...có chắc là đúng không vậy? Trông kinh khủng lắm"

"Mày thì biết cái mẹ gì! Vớ vẩn, chắc do vui quá nên thế thôi" Một tên lính cao giọng.

Tiếp theo đó là hàng loạt các lý luận rôm rả của bọn lính làm ồn không ít. May mắn là có tên nhắc nhở không thì cả bọn lại bị sếp ném vào mặt cái bản kiểm điểm tội không nghiêm túc khi đang thi hành công tác.

Việt Nam ngơ ngác không biết liệu rằng cái tên Tokomi đó có phải nói sai rồi không?

Điều kiện quái quỷ gì vậy?

Cậu mới nghĩ tới đã run người. Bỏ qua nó đi, cậu không có rảnh tới nỗi để suy nghĩ rồi trả lời một câu hỏi ngớ ngẩn. Cái tên thực dụng đã làm ra cái yêu cầu chết tiệt đó ta thề là phải giật mấy phát vào đuôi cho gã chừa cái tội ăn nói lung tung. Có lon cậu mới chấp nhận.

Chấp nhận thì cậu là chó còn không chấp nhận thì cậu là người thế thôi.

Điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn Việt Nam ngẫm nghĩ cách trốn thoát khỏi đây sao cho thật nhanh chóng. Cậu có thể dễ dàng bẻ gãy một cái còng sắt nhưng trốn thoát khỏi một nhà tù kiên cố được áp đảo bởi số lượng lính. Việt Nam bình tĩnh bẻ gãy còng sắt nhưng không vứt nó đi mà cậu vẫn đeo nó lên để qua mắt người khác.

Cậu đứng dậy ngò nhìn ra chiếc cửa sổ nhỏ chỉ đủ chiếu ánh sáng mờ nhạt vào phòng giam. Nhưng trời quá chói hơn nữa cửa sổ lại quá nhỏ làm cho Việt Nam không thể nhìn thấy gì khác ngoài một mảng sáng lóa. Thở dài thất vọng khi không thể biết được bên ngoài có gì, đoán rằng có lẽ chỉ có cỏ dại vì cậu lờ mờ nhìn thấy màu xanh thẳm pha lẫn màu nắng.

"Thật là...mình muốn về nhà!" Cậu than thở.

Chợt Việt Nam nhớ ra còn có hệ thống. Mẹ nó! Cậu suýt quên mất do hệ thống biến mất lâu quá làm cậu quên nó có ở bên cạnh mình. Vì không muốn giam giữ lâu quá thành lại ra tự kỷ, Việt Nam cố gắng nói to nhất có thể mà không gây ồn quá lớn:

"Hệ thống? Người còn ở đó không đấy? Biến mất lâu quá làm ta suýt quên đi mi. Ổn không vậy!? Trục trặc gì lâu quá rồi?"

Cậu khoanh tay: "Ta thề là hơn ngày rồi mà nhà phát hành game cho bản cập nhật gì mà nặng MGP như vậy? Tải lâu vl ra. Được rồi...."

Việt Nam sau vài lần càu nhàu nhưng không thấy tiếng hồi đáp thì đành tạm chấp nhận sự thật rằng cái hệ thống bay đi đâu mất rồi. Ngả người xuống giường, nhìn chằm chằm vào cái trần nhà đen thui mà bĩu môi nói:

"Vậy đây là cách mà gã đối đãi với người quan trọng của gã đây sao? Thảo nào vợ cũ của gã lại bỏ gã là đúng"

Cậu thực sự nghĩ mình thật điên khi tin tưởng gã. Tuy chưa trả lời nhưng thế này cũng quá tệ đi?

Tên JE đúng là chẳng có chút uy tín gì tất, toàn làm người ta thất vọng tràn trề.

Không bận tâm tới gã nữa Việt Nam đưa tay xoa xoa gáy lẫn đầu của mình. Cậu thầm cảm thán mình may mắn thế không biết. Cái đầu của cậu lẫn gáy nhiều lần bị tác động mạnh mà vẫn không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng từ lũ quái vật kia. Thật là may mắn....

Nghiêng đầu nhìn chiếc còng tay, cậu tự nhiên nảy ra một ý định điên khùng.

Nếu như...không thoát ra khỏi được nơi này...thì thực sự cậu sẽ lấy nó làm dây treo cổ...?

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, Việt Nam biết mình chưa đến nước phải chuẩn bị đồ cúng cho tương lai như vậy.

Cái suy nghĩ này đáng sợ thật đấy.

Nhéo má mình mấy cái để cho khỏi suy nghĩ vớ vẩn. Rốt cuộc quanh đi quẩn lại vẫn mãi mắc kẹt liệu mình nên trả lời thế nào? Từ chối thì chắc chắn là bị gã tra tấn như địa ngục mà đồng ý thì nó cứ sai sai thế nào ý?!

(Drop)[Countryhumans] Tất cả chỉ vì ngàiWhere stories live. Discover now