Chương 2

1.5K 54 19
                                    

Nghe xong lời Giang Duy Tự, Kỷ Dịch im lặng nằm, không nhúc nhích nữa, mặc dù vết thương ở mông vẫn không ngừng tra tấn cậu.

"Nhóc con, sinh ra trong hoạn nạn, chết vì an lạc. Em có thực sự hoàn toàn mất hứng thú học tập không hay là không thể quản lý chính mình?"

Kỷ Dịch cúi đầu, cậu đã nghĩ có lẽ mình sẽ rất tức giận, nhưng đối mặt với Giang Duy Tự dường như cái có thể làm chỉ có thể là yên lặng cúi đầu.

"Nói về lý tưởng của em. Nếu không có lý tưởng hoặc mục tiêu cho kỳ thi tuyển sinh đại học thì em đã thất bại một nửa."

Kỷ Dịch khẽ ngẩng đầu nhìn Giang Duy Tự, lý tưởng, thứ đã sớm chôn vùi trong lòng Kỷ Dịch hai năm qua lại được Giang Duy Tự nhắc tới như vậy, có vẻ có chút xa lạ.

"Tôi... muốn... Thi đại học"

Kỷ Dịch ban đầu là không thể xác định, sau đó nghĩ tới Đại học X, ánh mắt liền sáng lên.

"Em lấy cái gì đi thi?"

Giang Duy Tự hỏi ngược lại. Kỷ Dịch không trả lời, cậu cũng không biết trả lời thế nào.

"Nhóc con, chỉ nghĩ không làm, một cái cũng đừng hòng đạt được!"

Giang Duy Tự nhìn chằm chằm Kỷ Dịch nói.

"Mặc kệ em tưởng tượng tốt đẹp đến cỡ nào, tôi nói cho em biết, hiện thực là ảm đạm, em không có chỗ trốn. Dựa trên tình hình hiện tại của em, tôi nhắc nhở em rằng về cơ bản là không có hy vọng."

Kỷ Dịch cúi đầu, Giang Duy Tự nói một phen, đem Kỷ Dịch sống động kéo đến hiện thực, đem thứ tựa hồ khó có thể tiếp nhận này bày ra trước mặt cậu. Giang Duy Tự giòn giã phá vỡ giấc mộng xuân thu của Kỷ Dịch.

"Em nghĩ em vẫn là chính mình sao? Tôi không biết những gì em đã làm trong hai năm qua, nhưng nó chắc chắn là vô nghĩa. "

Giang Duy Tự uống một ngụm trà tiếp tục nói.

"Tôi nhớ năm đó em tự xưng là người thông minh, nhưng từ tình huống hai năm nay của em mà xem, tôi cũng không cảm thấy em thông minh đến đâu. Một người thực sự thông minh nên biết những gì nên được thực hiện."

Những lời này làm cho Kỷ Dịch nghe rất khó chịu.

"Không cần anh quản." Kỷ Dịch vùng vằng đứng lên.

"Là một người sắp 18 tuổi, xúc động không rõ lý lẽ như vậy, vừa rồi đánh, tôi nghĩ là vô ích."

Giang Duy Tự rất bình tĩnh nói, khiến Kỷ Dịch đầy bụng lại không biết phát tiết từ đâu.

"Tôi đi họp trước, cho em nửa giờ, đi góc tường tự mình ngẫm kĩ lại."

Kỷ Dịch lại hùng hồn vỗ bàn một cái.

"Tại sao tôi phải nghe lời anh!"

Kỷ Dịch vốn không tức giận với chuyện mình bị đánh nữa, nhưng sau khi nghe Giang Duy Tự nói, trong lòng càng nghĩ càng tức giận. Giang Duy Tự phảng phất như không nghe thấy tiếng động kia, cúi đầu tìm tài liệu họp.

"Nếu em muốn anh trai em đến cùng em đứng, tôi cũng không ngại."

Kỷ Dịch thật không ngờ Giang Duy Tự lại có một chiêu như vậy, đứng tại chỗ ba phút sau vẫn rất không tình nguyện đi vào góc tường.

[HUẤN VĂN][EDIT] THỜI TRUNG HỌCWhere stories live. Discover now