Chương 5

1.1K 34 5
                                    

"Tôi là giáo viên của em, tôi có nghĩa vụ quản lý em thi bao nhiêu điểm, lý do này có đầy đủ không?"

Kỷ Dịch nhất thời không còn lời nào để nói, Giang Duy Tự thấy Kỷ Dịch trầm mặc liền tiếp tục nói.

"Vô luận em bất mãn cỡ nào, nhưng đây là một vấn đề rất thực tế mà em phải đối mặt, trốn tránh được nhất thời nhưng chung quy vẫn phải đối mặt, em không dám đối mặt với hiện trạng ảm đạm của em, hay là giấc mộng trống rỗng của chính mình?"

Giang Duy Tự cũng không đợi Kỷ Dịch trả lời, liền kéo Kỷ Dịch ra sô pha hỏi: "Nói cho tôi biết lựa chọn của em."

Kỷ Dịch cúi đầu không trả lời, vô luận là cái gì cũng không phải là thứ cậu muốn.

"Một phút cho tôi câu trả lời."

"Tôi không chấp nhận cách tiếp cận này."

"Nhưng em không có quyền lựa chọn ngay bây giờ."

Giang Duy Tự nhìn chằm chằm Kỷ Dịch nói.

"Những điều kiện này đều do anh quyết định, ngay từ đầu anh đã không cho tôi quyền tự chủ, ngay từ đầu đã không công bằng."

"Bởi vì ngay từ đầu là em đã sai trước."

Kỷ Dịch lần thứ hai cúi đầu, một lát sau mới chậm rãi mở miệng: "Tôi chọn cái đầu tiên."

Dứt lời mặt liền đỏ lên.

Giang Duy Tự cũng không hỏi thêm cái gì, thoáng cái liền kéo Kỷ Dịch lên đùi mình, sau đó đưa tay chuẩn bị kéo quần Kỷ Dịch xuống, Kỷ Dịch vội vàng lấy tay kéo quần mình lại, không cho Giang Duy Tự kéo đi.

"Tay buông ra."

"Tôi không muốn."

Giang Duy Tự không phản ứng với Kỷ Dịch mà rất kiên định nói

"Buông ra."

Hai người giằng co một chút, Kỷ Dịch vẫn lựa chọn lùi bước, để cho Giang Duy Tự kéo quần cậu ra.

Mặt Kỷ Dịch trong nháy mắt đỏ lên, nhưng không đợi Kỷ Dịch suy nghĩ nhiều cũng cảm giác được phía sau truyền đến từng đợt đau đớn. Tay Giang Duy Tự không lưu tình vỗ lên mông Kỷ Dịch, bàn tay giơ lên chính là một dấu tay đỏ hồng, đầu tiên hơi trắng sau đó nhanh chóng biến thành đỏ. Kỷ Dịch theo đau đớn lan tràn không ngừng vặn vẹo thân thể của mình, chân cũng không kìm được đá đá.

Tay Giang Duy Tự không ngừng vỗ về, mông Kỷ Dịch rõ ràng đỏ lên rất nhiều, tuy nói tác dụng của lực đều là cho cả hai đều đau, nhưng Giang Duy Tự tựa hồ một chút cũng không cảm thấy đau đớn, bàn tay rơi xuống vẫn rất nặng.

Kỷ Dịch không chịu nổi đau đớn, lông mày gắt gao nhíu lại cùng một chỗ, hy vọng có thể giảm bớt chút đau đớn, cái tát của Giang Duy Tự không ngừng rơi xuống, thời gian dừng chân ở giữa cũng rất ngắn.

"Đau."

Kỷ Dịch vẫn nhịn không được từ trong miệng nói ra chữ này.

Giang Duy Tự vỗ vỗ lưng Kỷ Dịch, tạm dừng một chút, bàn tay lại bắt đầu không ngừng vỗ. Toàn bộ văn phòng tràn ngập tiếng tát tiếp xúc với thịt, còn có tiếng khóc không lớn của Kỷ Dịch.

[HUẤN VĂN][EDIT] THỜI TRUNG HỌCWhere stories live. Discover now