Chương 11

775 31 13
                                    

Sự lơi lỏng của kỳ nghỉ quả nhiên làm cho đồng hồ sinh học không kịp thích ứng. Cả buổi sáng mới học một tiết, Kỷ Dịch liền cảm giác muốn ngủ, vừa vặn lại đụng phải lớp tiếng Anh khô khan, Kỷ Dịch cơ hồ là muốn nằm sấp trên bàn. Lúc này, có người đẩy cậu. Kỷ Dịch bị đánh thức, theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, thì ra là cậu bạn học "Bánh Bao".

Người này biệt danh là Bánh Bao cũng không phải không có nguyên nhân. Cậu ta lớn lên tương đối mập mạp, lại thích ăn bánh bao, kết quả tự nhiên liền có được biệt danh này. Bản thân cậu ta cũng không tính là rất phản đối biệt danh này, cứ như vậy biệt danh này lan truyền khắp nơi, cơ hồ không có ai gọi cậu ta bằng tên thật nữa.

"Chuyện gì?"

Kỷ Dịch đang ngủ lại bị quấy rầy, rõ ràng có chút không kiên nhẫn.

"Sáng sớm ngủ cái gì, Đại ca đây muốn đấu một trận với đồ đầu phẳng nhà cậu, còn thiếu một người, mau tới đây."

Bánh Bao lắc lắc lá bài trong tay.

Chuyện đánh bài lên lớp trước kia Kỷ Dịch rất thích làm, nhưng sau khi Giang Duy Tự tới không biết thế nào cũng có chút không dám lên lớp đánh. Bánh Bao dường như nhìn thấu tâm tư của Kỷ Dịch, vội vàng vỗ cánh tay cậu

"Chủ nhiệm lớp đi họp rồi, yên tâm đi!"

Kỷ Dịch nhìn Bánh Bao, lại ngẩng đầu nhìn giáo viên tiếng Anh trên bục giảng, do dự mấy chục giây vẫn quyết định tham gia.

Hôm nay Kỷ Dịch vận khí phi thường không tốt, đánh mấy ván bài lớn nhất mới là A.

"Các người có phải đang lừa gạt tôi hay không! Chơi nãy giờ mới được ván đầu tiên, đây là cố ý đi."

Kỷ Dịch sau khi thua mấy ván thật sự nhịn không được oán giận. Bánh Bao vừa nghe liền nở nụ cười, vừa cười vừa nói.

"Tụi này đều trong sạch, là nhân phẩm của cậu không tốt! Đọc nhiều sách hơn, phải không? Khó trách nhân phẩm tuột xuống."

Giọng nói của Bánh Bao tựa hồ lớn hơn một chút, thu hút ánh mắt của giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh đối với học sinh ngồi ở phía sau cũng không thèm để ý lắm, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác, cái gì cũng có thể nhắm mắt cho qua. Kỳ thật bọn Kỷ Dịch làm gì trong lòng giáo viên tiếng Anh cũng có đoán biết, nhưng cũng không cần phải dừng lại can thiệp, cứ như vậy liền lãng phí thời gian của mọi người.

Bánh Bao dường như cũng quen với việc như vậy, chỉ cần giáo viên không nói nên làm gì thì tiếp tục làm. Bánh Bao nhỏ giọng lại bắt đầu một ván mới.

Có thứ không bắt đầu còn tốt, như đánh bài chẳng hạn, không đánh còn không sao, chơi vào liền lập tức nghiện. Bất tri bất giác Kỷ Dịch liền đánh mấy tiết, thẳng đến giữa giờ cơm trưa, ba người mới lưu luyến bỏ lại bài. Trên đường đến căng tin, Bánh Bao đặt tay lên vai cậu bạn đầu trọc, quay đầu nói với Kỷ Dịch.

"Buổi chiều tiếp tục!"

Buổi chiều vừa lên lớp ba người lại bắt đầu, dù biết cuộc họp của Giang Duy Tự đã kết thúc sau buổi trưa, nhưng Kỷ Dịch vẫn ôm tâm lý may mắn. Bình thường không có việc gì, giáo viên chủ nhiệm cũng không đi tuần tra thường xuyên. Ba người lại đánh thêm hai tiết nữa, mãi đến tiết cuối cùng là tiết học của Giang Duy Tự mới dừng lại. Kỷ Dịch ngồi trong lớp của Giang Duy Tự rõ ràng có chút không được tự nhiên, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

[HUẤN VĂN][EDIT] THỜI TRUNG HỌCWhere stories live. Discover now