Chương 14

649 36 4
                                    

Lá rụng về cội, khắc hy vọng hóa thành mùa xuân năm sau. Gió tiêu sái lướt qua, mang theo mùa thu rơi vào luân hồi kế tiếp, cành cây khô héo lẻ tẻ còn sót lại vài chiếc lá vàng, không khí khô lạnh thổi bên cạnh, thời tiết ẩm ướt, hơi thở đầu đông đến luôn bất chợt, đợi đến lúc phát hiện đã là thời điểm cần thêm quần áo, mỗi giờ mỗi phút đều lơ đãng lẩm bẩm một câu, cuộc sống sao lại nhanh như vậy.

Hầu hết trong những lớp sắp phải tốt nghiệp đều có treo một cái biển đếm ngược số ngày. Nhìn con số màu đỏ tươi trên tấm biển, luôn nhịn không được mà cầm bút tính toán. Nhưng những đứa nhỏ phần lớn đều là mâu thuẫn, một mặt nhìn những con số đếm ngược ấy âm thầm hạ quyết tâm muốn cố gắng, một mặt đối mặt với sản phẩm có thể giải trí kìm lòng không được.

Mỗi người đều phải trải qua những cuộc đấu tranh nội tâm, hoặc thành công hoặc thất bại, nhưng một điều không thay đổi, đó là những con số ngày càng nhỏ hơn trên bảng đếm ngược.

Trong một lớp học, hầu như tất cả mọi người đang vùi đầu vào suy nghĩ của họ, và tất nhiên, có những người đọc sách rất miệt mài và tất nhiên có những người làm những việc khác.

Đối với học sinh có thành tích tốt mà nói, nhìn những người thả lỏng kia trong lòng luôn âm thầm cười cười, có chút hy vọng bọn họ tiếp tục như vậy, đương nhiên cũng thấy may mắn vì mình đang cố gắng, mà đối với học sinh không có chút dục vọng phấn đấu nào mà nói, tự cầu tự do khoái hoạt, tìm chút chuyện muốn làm một mình, đối mặt với ánh mắt khinh thường của người khác cũng một bộ không sao cả, bầu không khí quỷ dị như vậy đối với mọi người trong lớp tốt nghiệp đã sớm thành thói quen.

Cửa sổ phòng học hé ra, từng chút gió lạnh lẻn vào phòng học, Bánh Bao đang ngồi đối diện cửa nhịn không được kéo áo khoác của mình lên, còn không quên ngoài miệng mắng vài câu, quát lớn bạn học ngồi bên cửa sổ đóng cửa sổ lại. Kỷ Dịch nhìn thoáng qua Bánh Bao không nói gì, sau đó tiếp tục vùi đầu vào trong đống sách.

Bánh Bao thấy Kỷ Dịch gần đây đều là một bộ dáng nghiêm túc, phần khó chịu trong lòng liền chậm rãi sinh ra.

"Này, tôi nói tên nhóc cậu cả ngày nghiêm túc làm cái gì, thật không sợ thành mọt sách."

Bánh Bao có chút ý tứ mỉa mai nói với Kỷ Dịch, mà Kỷ Dịch lại là bộ dáng không nghe thấy, không để ý tới Bánh Bao tiếp tục làm chuyện của mình.

Con người luôn quen với những người xung quanh mình và mình làm những việc tương tự, ví dụ như người bên cạnh đột nhiên nghiêm túc lên có vẻ mình không hợp nhau, mà mình lại không muốn theo kịp bước chân của người khác, vì thế cũng không mang ác ý muốn để cho người khác dừng bước chân của họ.

Bánh Bao muốn Kỷ Dịch chơi một hồi với mình, cũng không phải có ý định lôi kéo Kỷ Dịch làm đệm lưng, chỉ đơn thuần muốn cậu và mình đứng trên cùng một tần số.

"Đừng đọc sách nữa, chúng ta đến đánh bài đi."

Bánh Bao đẩy Kỷ Dịch, lắc lá bài trong tay mình trước mắt cậu. Kỷ Dịch nhìn thấy bài liền nghĩ đến hậu quả lần trước đánh bài, lấy tính tình Giang Duy Tự như vậy nếu còn tái phạm không biết sẽ thế nào, vì thế Kỷ Dịch không chút suy nghĩ liền cự tuyệt.

[HUẤN VĂN][EDIT] THỜI TRUNG HỌCWhere stories live. Discover now