Chương 13

735 27 6
                                    

Mấy ngày gần đến kỳ thi, Kỷ Dịch đều cố gắng dành thời gian đọc sách, là xuất phát từ bản thân mà cũng có thể là bị ảnh hưởng từ bên ngoài, dù sao trong khoảng thời gian này Kỷ Dịch cũng biểu hiện rất nghiêm túc, ngay cả Giang Duy Tự thấy bộ dáng như vậy của Kỷ Dịch cũng nhịn không được khen cậu vài câu.

Bạn học bên cạnh Kỷ Dịch là Bánh Bao lại không như vậy, vẫn là lên lớp nói chuyện, tan học lập tức xông vào tiệm net, thẳng đến một ngày trước kỳ thi Bánh Bao mới đi khắp nơi cầu cứu người khác, hy vọng thời điểm thi có thể được giúp đỡ một chút.

Tính toán như ý của Bánh Bao cũng rất tốt, nhưng ngay lúc bắt đầu thi, hắn lập tức trợn tròn mắt, oán hận mình vận khí không tốt, lần thi này giám thị lại là Giang Duy Tự.

Bánh Bao chán nản nằm sấp trên bàn, cầm bút tùy ý vẽ trên giấy nháp, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bạn học bên cạnh rồi lại nhìn Giang Duy Tự, thừa dịp Giang Duy Tự không chú ý Bánh Bao bắt đầu gọi bạn học bên cạnh, nhưng bạn học bên cạnh lại không có ai để ý tới Bánh Bao.

Mắt thấy sắp nộp bài thi, bài thi của Bánh Bao vẫn còn trắng tinh, bất đắc dĩ đành phải thừa dịp Giang Duy Tự nhìn về phía nơi khác, vội vàng quay đầu lại nhìn đề thi của bạn học phía sau.

Không chỉ nói Bánh Bao vận khí không tốt, chỉ có thể nói hắn quên bái Phật, mới nhìn mấy lần đã bị Giang Duy Tự bắt được, Giang Duy Tự ý bảo Bánh Bao đứng ở bên ngoài phòng thi. Đợi đến khi kỳ thi kết thúc, Giang Duy Tự ôm bài thi thu lại bảo Bánh Bao theo mình trở về phòng làm việc.

Vừa vào văn phòng Bánh Bao đã bắt đầu lấy lòng Giang Duy Tự.

"Thầy, em thật sự không cố ý, thầy tha cho em một lần đi."

Giang Duy Tự liếc bánh bao hỏi.

"Lần thứ mấy?"

"Lần đầu tiên, em hứa."

Bánh Bao thấy thế vội vàng đáp lại, ý đồ tranh thủ được khoan hồng. Giang Duy Tự cười cười với Bánh Bao.

"Lần đầu tiên liền bị tôi bắt được, vậy em thật đúng là..."

Giang Duy Tự tạm dừng một chút, nhướng mày tăng thêm giọng điệu tiếp tục nói.

"Thật bất hạnh."

Giang Duy Tự vừa nói Bánh Bao thật đúng là không biết nên trả lời như thế nào, vì thế liền cười bồi nói.

"Thầy, thầy tha thứ cho em đi, em cam đoan sẽ không bao giờ có lần sau nữa."

Chiêu này là chiêu quen thuộc của Bánh Bao, dưới tình huống bình thường thầy giáo đối với loại người hoàn toàn không học tập như Bánh Bao đều không muốn so đo nhiều, chỉ cần Bánh Bao nói vài câu mềm mại, cơ bản cũng chỉ là chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không. Nhưng Giang Duy Tự dường như cũng thuộc nhóm người này.

"Em lấy cái gì để đảm bảo?"

Hỏi ngược lại như vậy, hoàn toàn khiến Bánh Bao á khẩu, trong lòng Bánh Bao thầm nghĩ sao tên này lại không thức thời như vậy, buông tha cho mình, cho mình một con đường cũng đâu có bất lợi gì cho ai, cần gì phải sinh thêm nhiều chuyện phiền toái như vậy.

[HUẤN VĂN][EDIT] THỜI TRUNG HỌCDove le storie prendono vita. Scoprilo ora