Chương 7

1.1K 37 31
                                    

Nếu muốn công nhận một lý do, phải từ trái tim hoàn toàn chấp nhận, mọi người trong rất nhiều trường hợp đều chỉ quá quan tâm chú trọng vẻ bề ngoài, rất nhiều vấn đề chỉ cần bình tĩnh thì dù có đến gần cũng không có ảnh hưởng gì.

Giang Duy Tự nói xong liền bắt đầu giữ im lặng, cho Kỷ Dịch thời gian suy nghĩ. Kỷ Dịch nghe Giang Duy Tự nói xong, cũng không thể không suy nghĩ một phen, đích xác rất nhiều đạo lý hiểu được, nhưng chính là không muốn thừa nhận.

Thản nhiên đối mặt với những sai lầm của riêng mình, không có tính khí để đối mặt với những lời chỉ trích của người khác, điều này hầu như không phải là một đứa trẻ bình thường có thể làm được. Rất nhiều người cho dù trong lòng biết hành vi của mình là sai lầm, nhưng ngại một trái tim hư vinh nho nhỏ lại cố gắng cắn răng nói mình không sai.

Giang Duy Tự giờ phút này cũng không mong đợi Kỷ Dịch ngay lập tức rất thống khoái nói ra tôi sai rồi, cậu ấy cần thời gian rèn giũa mới có thể hiểu được rất nhiều lúc hư vinh chỉ một tờ giấy có cũng không có, đối mặt với cuộc đời hay trốn chạy đều vô cùng khó khăn.

Giang Duy Tự tự biết cho dù cho Kỷ Dịch thời gian một ngày, Kỷ Dịch cũng sẽ không thừa nhận một câu "tôi sai rồi." Vì thế qua nửa giờ, Giang Duy Tự liền tiếp tục mở miệng:

"Nhóc con, tôi không trông cậy vào em bây giờ có thể ngoan ngoãn nói em sai rồi, nhưng tôi nghĩ trong lòng em hẳn là hiểu được. Đối với nam sinh lớp 12, cảm xúc không bao giờ có thể là cái cớ."

"Chuyện này cho dù tôi có không đúng, nhưng anh cũng không thể." Kỷ Dịch còn chưa dứt lời đã bị Giang Duy Tự cắt ngang.

"Nhưng tôi cũng không thể phạt em như vậy đúng không?"

Kỷ Dịch gật gật đầu, không nói lời nào. Giang Duy Tự nhẹ nhàng cười với Kỷ Dịch, sau đó đi tới bên cạnh tủ quần áo, mở tủ quần áo từ bên trong lấy ra một cái thắt lưng, sau đó đóng cửa tủ lại, trở về bên cạnh Kỷ Dịch.

"Anh... Anh định làm gì?"

Kỷ Dịch nhìn hành động của Giang Duy Tự liền hiểu kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, không tự chủ được liền lui về phía sau, đối mặt với tình cảnh này Kỷ Dịch sẽ có một loại sợ hãi vốn có.

"Em đã biết sẽ có kết cục như vậy, trốn có ích lợi gì?"

Lời nói của Giang Duy Tự khiến Kỷ Dịch đứng lại, nhưng Kỷ Dịch vẫn có một loại cảm giác muốn thoát khỏi căn phòng này.

"Bất cứ điều gì dẫn đến việc không lắng nghe bài học của tôi, tôi có thể coi nó như là một sự giận dỗi mà bỏ qua, nhưng bài học của thầy cô khác em không có lý do gì để không lắng nghe?"

Kỷ Dịch cắn cắn môi, nhất thời cũng không biết phản bác lời này như thế nào.

"Trên giường hay là trên bàn, em tự mình chọn một chỗ, nằm sấp."

Giang Duy Tự rất hời hợt nói một câu, nhưng đối với Kỷ Dịch mà nói, không nghi ngờ gì sẽ làm trong lòng nổi lên một trận sóng biển.

"Đưa ra quyết định trong 10 giây, muốn kéo dài cũng có thể, nhưng sẽ có giá của nó."

Kỷ Dịch bất đắc dĩ đành phải lựa chọn nằm sấp trên giường, nhưng khoảnh khắc nằm sấp vẫn có chút do dự, có thể là bởi vì thẹn thùng cũng có thể là bởi vì trái tim hư vinh kia đang giằng trọng.

[HUẤN VĂN][EDIT] THỜI TRUNG HỌCWhere stories live. Discover now