Chương 8

866 37 10
                                    

Cái gọi là cốt lõi của giáo dục hẳn là kiến thức, nhưng từ thực tế mà nói hầu hết thời điểm cốt lõi vẫn là điểm số, Kỷ Dịch cho tới bây giờ đều không rõ, vì sao một điểm số nho nhỏ lại có thể chi phối vận mệnh của nhiều người như vậy, trong ấn tượng của Kỷ Dịch chỉ cần là vấn đề thành tích thì sẽ luôn làm học sinh sợ hãi, điểm số hiện ra trước mắt một khắc kia, vô luận là điểm cao hay điểm thấp, đều là vẻ mặt uất ức, hiếm thấy có thần sắc mừng rỡ dị thường.

Rất nhiều người có điểm thấp ngày hôm sau bình thường đều là vẻ mặt khổ sở, khóc lóc, bởi vì về nhà đều sẽ bị ăn thước, nhưng đối với Kỷ Dịch mà nói cậu không cần quá lo lắng về thành tích, bởi vì trước kia Kỷ Dịch là học sinh ưu tú, anh trai nhà mình cũng không cần hỏi nhiều, về sau lên trung học tuy nói có chút sa sút nhưng Kỷ Thần bận rộn công việc cũng không rảnh đi quản. Nhưng lần này đối mặt với kỳ thi Kỷ Dịch rất là phiền phức, không để ý liền phân tâm trong lớp.

Giang Duy Tự cũng nhân cơ hội từ bục giảng xuống kiểm tra gõ gõ bàn của Kỷ Dịch, sau đó liền như không có việc gì tiếp tục đi về phía trước trở về bục giảng. Suy nghĩ bị kéo trở về, Kỷ Dịch vội vàng ngẩng đầu nhìn Giang Duy Tự, chỉ thấy anh cũng không có phản ứng gì, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Chuông tan học vang lên, Giang Duy Tự mỉm cười với mọi người nói một câu.

"Lúc thi, cứ bình tĩnh."

Sau đó, anh bước ra khỏi lớp học.

Đối với kỳ thi Kỷ Dịch cảm giác được rất ngoài ý muốn, Giang Duy Tự không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với cậu, mà chỉ là sáng sớm nói với cậu một câu.

"Đừng cuống, cứ bình tĩnh."

Một buổi thi đối với Kỷ Dịch mà nói cũng không khác gì quy trình trước kia, sẽ làm như cũ, toàn bộ đề thi vẫn có không ít bài là để trống, so với trình độ trước kia cũng không có gì khác biệt lớn.

Nhưng lần này Kỷ Dịch thi xong lại không lạnh nhạt như trước, trong lòng luôn có chút lo âu, thậm chí Kỷ Dịch nghĩ tới, Giang Duy Tự có thể vì thành tích mà đánh mình hay không. Trong sự sa ngã của thói quen, không còn đấu tranh cho bất cứ điều gì, vì vậy mặc cho ánh sáng âm mực hư cấu, trong sự cô đơn trống rỗng, để mặc nó rơi xuống. Nhưng đột nhiên một ngày bị kéo ra khỏi sự sa ngã, sẽ có vẻ rất luống cuống tay chân.

Buổi tối thi xong tất cả các môn, chỉ có một mình Kỷ Dịch ở nhà, Giang Duy Tự ở lại trường phê duyệt đề thi, Kỷ Dịch nhàm chán ngồi trên sô pha xem TV, chưa bao giờ có bất an trong lòng tề tụ. Cứ như vậy Kỷ Dịch ngủ trên sô pha trong cảm xúc phức tạp, Giang Duy Tự trở về rất muộn, thấy Kỷ Dịch ngã xuống sô pha ngủ thiếp đi, hơi cảm thấy ngạc nhiên, sau đó trên mặt xẹt qua một nụ cười.

Giang Duy Tự ôm Kỷ Dịch về phòng, gió thu mang theo lạnh, Giang Duy Tự đóng cửa sổ nhỏ lại. Kỷ Dịch ngủ rất say, một đêm liền trôi qua như vậy, sáng sớm Kỷ Dịch đối với mình nằm trên giường cảm thấy giật mình. Hôm nay cũng rất khác thường tỉnh lại tương đối sớm, Giang Duy Tự cũng chỉ là vừa mới làm một nửa bữa sáng mà thôi. Giang Duy Tự nhìn Kỷ Dịch dậy sớm cười trêu ghẹo.

"Bây giờ em chuyển giờ rồi?"

Kỷ Dịch không để ý tới lời Giang Duy Tự nói, trong lòng nghĩ điểm số hẳn là đã có, cũng không biết có nên hỏi hay không. Một bữa sáng Kỷ Dịch cơ hồ đều cân nhắc vấn đề này, Kỷ Dịch tự biết mình khẳng định sẽ không thi rất tốt, nhưng từ biểu hiện của Giang Duy Tự mà xem, tựa hồ không quá tức giận.

[HUẤN VĂN][EDIT] THỜI TRUNG HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ