Chương 10

889 39 0
                                    

Chuyến đi ngắn ngủi cũng đã khiến cậu thả lỏng đi ít nhiều, thế nhưng trở về nhà Kỷ Dịch lại đối mặt với một đống sách không muốn nhìn thấy.

Buổi tối hôm đó về đến nhà Kỷ Dịch đã bị Giang Duy Tự gọi đến phòng, Kỷ Dịch thật không ngờ chuyện ngày đó Giang Duy Tự cư nhiên vẫn nhớ mà lại còn nhớ rất rõ, không thể không nói đôi khi trí nhớ tốt cũng không phải chuyện tốt.

Giang Duy Tự cũng không vòng vo với Kỷ Dịch, đi thẳng vào chủ đề.

"Nếu đã nói sau khi trở về giải quyết thì cứ vậy mà làm đi."

Giang Duy Tự đùa giỡn với thước nhựa cầm trong tay. Tuy rằng Kỷ Dịch đối với việc này có chuẩn bị tâm lý nhưng nhất định càng nhiều là không tình nguyện, Kỷ Dịch thấy Giang Duy Tự đứng ở bên cạnh bàn làm việc, tự nhiên cũng hiểu ý của anh, dưới ánh mắt Giang Duy Tự, Kỷ Dịch vẫn là dịch qua.

"Nằm sấp."

Giang Duy Tự nói.

Kỷ Dịch khom lưng lấy tay chống lên bàn, Giang Duy Tự dùng thước vỗ vỗ quần Kỷ Dịch.

"Có thể không cần..?"

"Không thể."

Cuộc đối thoại đơn giản nhưng lại khiến Kỷ Dịch biết mình không có đường lui, Kỷ Dịch bị đánh vài lần cũng không còn bày xích như trước, nhưng kêu mình tự cởi quần của mình ăn đánh thì vẫn không thể nào nhanh chóng làm thành thục được.

Kỷ Dịch một lần nữa chống đỡ lại cảm giác đau đớn khó chịu.

"Nói cho tôi biết, ngày đó em nói có phải là sự thật hay không?"

Kỷ Dịch không nghĩ Giang Duy Tự còn truy cứu vấn đề này, rõ ràng không có chuẩn bị trong lòng chần chờ hồi lâu, một chút chần chờ này đã khiến Giang Duy Tự hiểu rõ đáp án.

Giang Duy Tự không tiếp tục chờ đợi câu trả lời của Kỷ Dịch, mà là nặng nề quật vào mông cậu một cái, Kỷ Dịch không có chuẩn bị cơ hồ bị lần này đánh cho nhảy dựng lên.

"Nói cho tôi biết những gì em đã nói ngày hôm đó."

Trong lúc nói chuyện Giang Duy Tự lại đánh xuống vài cái, mấy vị trí bị đánh đều trở nên đỏ bừng.

"Đau."

Kỷ Dịch cau chặt mày, Giang Duy Tự cũng không dừng lại, mà là tiếp tục đánh, liên tục đánh khiến Kỷ Dịch dường như không chiếm được thời gian rảnh rỗi để nói chuyện, vừa mới muốn mở miệng lại bị thước mới rơi xuống ép buộc trở về.

Thẳng đến khi Giang Duy Tự cơ hồ quất cả mông một lần mới dừng tay, Giang Duy Tự vẫn là đem lời vừa rồi lặp lại một lần nữa, Kỷ Dịch còn đắm chìm trong đau đớn, môi cũng bị cậu cắn ra mấy dấu vết nông cạn.

"Tôi..."

Kỷ Dịch muốn nói lại thôi, không đợi Kỷ Dịch mở miệng Giang Duy Tự lần nữa nói.

"Chơi máy tính?"

Kỷ Dịch trầm mặc, chỉ nhẹ nhàng xoa tay về phía sau không nói lời nào.

"Đúng sao?"

Thanh âm rất trầm thấp của Giang Duy Tự lại hỏi, Kỷ Dịch đành phải gật gật đầu.

[HUẤN VĂN][EDIT] THỜI TRUNG HỌCWhere stories live. Discover now