Chương 16

289 14 0
                                    

Giang Duy Tự luôn hành động nhanh như vậy.

Sáng sớm hôm sau anh đã đến phòng Kỷ Dịch đưa cho Kỷ Dịch một tờ giấy, trên đó viết nhiệm vụ Kỷ Dịch cần phải hoàn thành hôm nay. Kỷ Dịch vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tờ giấy kia, liếc mắt nhìn một dọc chữ rậm rạp, Kỷ Dịch nhịn xuống xúc động muốn xé nó, vò nó lại thành một mẩu ném vào cặp sách.

Đi đến nhà bếp liền phát hiện Giang Duy Tự đã ăn một nửa bữa sáng, Kỷ Dịch không cao hứng đá ghế. Giang Duy Tự ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỷ Dịch cũng không để ý tới cảm xúc nhỏ bé của cậu. Kỷ Dịch rầu rĩ ăn sáng, đem bất mãn của mình đều phát tiết lên thức ăn.

Cuối cùng Kỷ Dịch vẫn nhịn không được, không khỏi mở miệng nói với Giang Duy Tự: "Em không muốn làm những nhiệm vụ kia."

"Lý do?"

Hai chữ đơn giản lại làm cho Kỷ Dịch trầm mặc, suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm được lý do nào thuyết phục.

"Dù sao em cũng cảm thấy ta không quen."

"Không quen cũng phải làm, thích ứng là quy luật đầu tiên của sinh vật."

Giang Duy Tự giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói với Kỷ Dịch: "Thao tác nhanh lên một chút, nếu không sẽ trễ đấy."

Kỷ Dịch nghe xong cầm một miếng bánh mì theo Giang Duy Tự ra cửa.
Tự do luôn là tương đối, ở thế giới nhân loại vĩnh viễn sẽ có một số xiềng xích trói buộc người khác, Kỷ Dịch đối mặt với những áp lực bất thình lình này rất không quen, liều mạng muốn thoát khỏi.

Trên đường đi, Kỷ Dịch cũng trầm mặc, thỉnh thoảng nhìn Giang Duy Tự, trong đầu đều là tờ giấy đầy chữ lúc nãy, nhiều nhiệm vụ bổ sung như vậy sẽ chiếm rất nhiều thời gian rảnh rỗi của Kỷ Dịch, cậu không muốn từ bỏ quyền phân phối thời gian rảnh rỗi của mình. Một mảnh giấy giống như một vòng tròn, khoanh tròn rất nhiều thời gian tự do.

"Ai cũng yêu thích sự tự do, nhưng trên thế giới này, không thuận ý luôn chiếm tám chín phần, em cần phải biết đây là một vấn đề rất thực tế, nếu em không muốn cố gắng em lấy cái gì  thi đại học?"

Giang Duy Tự đột nhiên mở miệng nói, Giang Duy Tự luôn hiểu rõ những cảm xúc nhỏ trong lòng Kỷ Dịch thế nên mỗi lần nói là đều gọi nhắc đến ý tưởng, làm cho Kỷ Dịch không còn lời nào để nói.

Đợi đến lúc lên lớp Kỷ Dịch mở cặp sách ra, tờ giấy bị nhào nặn thành một nắm lăn ra, Kỷ Dịch nhặt nó lên đặt ở trên bàn dùng tay vuốt lại tờ giấy. Kỷ Dịch cầm lấy mảnh giấy tỉ mỉ nhìn một chút, phát hiện trên tờ giấy kia cũng không phải tất cả đều là nhiệm vụ Giang Duy Tự bố trí, nhiệm vụ chân chính chỉ có một dòng, học 100 từ tiếng Anh, còn lại là một đoạn Giang Duy Tự viết.

"Nếu như anh đoán không sai, em nhất định đem nó vò thành một đoàn, nhưng nếu bây giờ em đã nhặt lên, vậy thì hãy xem xong lời nói phía dưới. Yêu cầu đầu tiên là vô điều kiện phải hoàn thành, thứ hai không nên phàn nàn bất cứ điều gì, cố gắng chấp nhận thực sự không xấu như em nghĩ, thứ ba mặc dù nỗ lực và kết quả không phải là tỷ lệ thuận, nhưng chúng cũng không phải là không có liên quan, thứ tư làm thế nào để đạt được thành tích trong một thời gian ngắn là hiệu quả. Đừng bận tâm kết quả thế nào vì đó là thứ em không thể dự đoán, tất cả những gì em có thể làm là cố gắng hết sức, vậy thôi."

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : May 16 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

[HUẤN VĂN][EDIT] THỜI TRUNG HỌCOù les histoires vivent. Découvrez maintenant