Chương 6

1K 32 4
                                    

Tiếng chuông tan học tuyên bố thời gian ra về chính thức, học sinh bắt đầu đi ra khỏi lớp học, Kỷ Dịch ngồi một mình trên ghế không có ý định dọn dẹp cặp sách.

Giang Duy Tự gọi điện thoại cho cậu, Kỷ Dịch cũng không để ý tới.

"Em định ngồi đến khi nào?"

Giang Duy Tự vẫn nhịn không được đến phòng học ngồi xuống bên cạnh Kỷ Dịch.

"Tránh đi."

Kỷ Dịch nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Giang Duy Tự một cái liền nói.

"Tính tình rất lớn mà, trước tiên theo tôi trở về rồi nói sau."

Kỷ Dịch trầm mặc không trả lời lời Giang Duy Tự, Giang Duy Tự thấy Kỷ Dịch không có phản ứng cũng rất thức thời, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Kỷ Dịch.

Thời gian cứ trôi trong sự im lặng, Giang Duy Tự lật lật sách giáo khoa Kỷ Dịch tùy ý bày trên bàn, lật mấy trang sau Giang Duy Tự cũng nhịn không được trực tiếp ném sách xuống bàn.

"Em nói cho tôi biết em đã làm gì cả ngày. Tôi tưởng em chỉ không nghe giảng tiết của tôi, xem ra không lớp nào em chịu học hành nghiêm túc!"

Kỷ Dịch liếc Giang Duy Tự một cái, ngoài miệng khinh thường nói một câu: "Muốn anh quản!"

Giang Duy Tự nắm lấy quần áo của Kỷ Dịch, kéo Kỷ Dịch lên.

"Về nhà nói sau."

Thấy Kỷ Dịch bất động, Giang Duy Tự lại dùng sức kéo kéo quần áo của Kỷ Dịch.

"Lần cuối cùng tôi cảnh cáo em, đừng khiến tôi nổi giận ở đây."

Nói xong còn nhìn Kỷ Dịch một cái, ánh mắt lạnh lùng, nhưng rõ ràng bên trong có lửa. Bản thân Kỷ Dịch cũng không vui vẻ đi, nhưng Giang Duy Tự kéo lực rất lớn, Kỷ Dịch không thể không lẩn trốn một chút, sau đó đi theo phía sau Giang Duy Tự.

Giang Duy Tự kéo Kỷ Dịch đến trước cửa trường mới buông tay, tính tình Kỷ Dịch vừa muốn phát tác, Giang Duy Tự liền lạnh lùng nói một câu: "Em thành thật với tôi một chút."

Những lời này khiến Kỷ Dịch nghe xong trong lòng vẫn có chút khiếp đảm nhưng lại không cam lòng, vì thế hành động vẫn ra vẻ tiêu sái cũng không quay đầu lại đi sang bên cạnh. Giang Duy Tự giờ phút này cũng lười nói cái gì, kết quả đi lên một cước đá vào đầu gối Kỷ Dịch.

Kỷ Dịch theo bản năng đỡ lấy cây ven đường, lúc này thanh âm của Giang Duy Tự truyền vào lỗ tai Kỷ Dịch.

"Người không thể không có tính tình nhưng tuyệt đối không thể tùy hứng, lúc trước tôi đã cảnh cáo em."

Kỷ Dịch đau đớn đỡ lấy cây, ngay cả lời Giang Duy Tự cũng không phản bác một chút. Giang Duy Tự tiến lên đỡ cậu.

"Có cái gì cũng trở về rồi nói sau."

Giang Duy Tự nói xong liền phất tay chặn một chiếc taxi.

Tài xế nhìn thấy Kỷ Dịch hành động bất tiện còn quan tâm hỏi: "Cậu bé, sao vậy?"

Trên đùi Kỷ Dịch còn có từng trận đau đớn, một chút trả lời cũng không có, mà Giang Duy Tự lại rất bình tĩnh nói: "Lúc chơi bóng không cẩn thận bị thương."

[HUẤN VĂN][EDIT] THỜI TRUNG HỌCWhere stories live. Discover now