Chap 2: Người muốn ra đi

313 42 0
                                    

Jinni và Yoon ah là hai con người rất khó khăn trong việc bắt chuyện với người khác, khi làm việc chung không biết cả hai sẽ nói gì với nhau đây...

------------------

"ờ...ờm..."

Mình và Yoon ah đã ngồi đối diện với nhau gần hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa ai nói được câu nào. Cậu ấy thì cứ giương đôi mắt đáng yêu đó nhìn mình, ôi trời ơi mình sắp phát điên lên rồi! Tại sao việc giao tiếp giữa người với người lại trở nên khó khăn vậy trời? Mình nhớ đến việc của bác Han nên đã nhanh chóng mở lời

"Chắt cậu cũng đã biết đến bệnh nhân mà cậu sẽ phải chăm sóc trong thời gian tới rồi chứ?"

Yoon ah gật gật cái đầu nhỏ, cậu ấy cứ như một con thỏ đang lắng nghe mình nói một cách chăm chú

"vậy... cậu có thể qua phòng 20 để chăm sóc bác Han giúp mình..."

Mình chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng đột ngột bị mở toang, chị Ryujin hớt hải chạy vào, trên tay cầm một xấp giấy tờ. Khuôn mặt chị cau lại, có vẻ có việc gì quan trọng lắm

"Một bệnh nhân nhỏ bị bỏng nửa người, nửa người còn lại bị nhiễm trùng nặng và có những vết cắt sâu, đang cần em phẩu thuật gấp"

"Được"

Mình đi ngay lập tức, vì quá gấp gáp nên vẫn chưa dặn dò gì nhiều cho Yoon ah. Cuộc phẩu thuật diễn ra phức tạp hơn mình nghĩ, phải làm việc trong phòng phẩu thuật liên tục 8 tiếng đồng hồ. Đầu óc cũng loạn hết cả lên

-------------

Yoon ah từng bước đi vào phòng bệnh số 20, em thấy một bác gái tóc đã bạc hết, ngồi quay lưng lại với phía cửa. Hình như đây là bác Han mà Jinni đã nhắc đến, em hít thở sâu ngập ngừng tiến lại gần. Em khá căng thẳng vì là lần đầu em nói chuyện và tiếp xúc với bệnh nhân

"chào bác, cháu là Yoon ah... từ nay cháu sẽ cùng bác sĩ Jinni điều trị cho bác"

bác Han xoay lại nhìn em mỉm cười hiền hậu, bác vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh

"lại đây"

Yoon ah thở phào nhẹ nhõm, trong tưởng tượng của em, bác Han là người rất khó tính nhưng giờ em thấy yên tâm hơn rồi. Em đi lại ngồi cạnh bác, nghe xem bác có dặn dò gì không

"xinh quá, cháu rất giống Jinni lúc trước, ít nói, có phần lạnh lùng nhưng bên trong lại à người rất tình cảm"

em nghe đến Jinni thì lại càng muốn nghe thêm về nó, đối với em Jinni rất dễ mến tuy mới gặp lần đầu và cũng chưa nói chuyện được bao lâu nhưng em đã đem lòng ngưỡng mộ người bác sĩ tài hoa mà những bác sĩ khác đã kể lại cho em nghe. Jinni ngại giao tiếp, đặc điểm này Yoon ah cũng có

"cậu ấy.. tài năng thật... chúng cháu bằng tuổi nhưng cậu ấy đã là một bác sĩ còn cháu thì chỉ mới là một thực tập sinh"

"thấy vậy thôi chứ Jinni còn nhiều thiếu sót lắm, con bé ăn nói chưa tốt đâu bác vẫn nhắc nhở nó hằng ngày ấy mà"

--------------------------------

"phẩu thuật thành công, cậu bé chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 tháng là được"

"cảm ơn, thật sự cảm ơn bác sĩ"

bước ra ngoài phòng phẩu thuật sau 8 tiếng cái mình mong muốn nhất là sự bình thản trở lại của người nhà. Ánh mắt của họ không còn lo âu nữa mới khiến mình yên lòng. Mình mỉm cười, gật đầu vài cái rồi vào nhà vệ sinh để rửa tay

Trong lúc rửa tay, có một số chị y tá đi vào, họ không để ý đến mình lắm. Chắt là đang chuẩn bị nói xấu ai rồi đây, đã mấy lần mình nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ nhưng vì mình ít khi xen vào những cuộc nói chuyện như vậy nên họ luôn nghĩ có nói trước mặt mình cũng không sao

"này! nhỏ Yoon ah thực tập sinh gì đó mới đến bệnh viện xinh nhỉ?" y tá A nói

"xinh thật nhưng mà thế nào nó cũng dùng cái sắc đẹp đó để dở trò cho xem ví dụ như gạ giám đốc để được tuyển vào làm chính thức chẳng hạn" y tá B nói

Nghe đến đó động tác của mình dừng hẳn, tại sao họ có thể nói ra những lời như vậy với Yoon ah cơ chứ? mình thật sự nghe không nổi nữa rồi. Hai tay chống lên thành bồn rửa mặt, mình ngước mặt lên liếc họ một cái, chưa bao giờ mình có thái độ đanh thép với một ai, có lẽ đây là lần đầu tiên

"50 bệnh án chưa được sắp xếp, hơn 100 giấy tờ chưa được soạn lại và hàng trăm bệnh nhân đang chờ các chị chăm sóc ở ngoài kia..." hít một hơi thật sâu cố gắn giữ bình tỉnh nhất có thể "vậy mà hai người có thể ở đây lăng mạ người khác mặc dù bản thân chưa biết gì về người ta, nếu rảnh quá thì đi coi lại mình đi! đừng có suốt ngày nói xấu người khác!"

họ ngớ người, cũng phải thôi vì chưa ai được thấy bộ dạng khi tức giận của mình mà

*cạch*

tiếng mở cửa buồng vệ sinh, mình thoáng giật mình khi thấy Yoon ah bước ra. Hai người y tá cũng hốt hoảng đi ra ngoài. Mình vuốt lại mái tóc, lấy lại sắc thái điềm tỉnh nhưng giọng nói của mình không điêm tỉnh chút nào

"c..cậu...ở...đây từ lúc nào vậy?"

"vừa đủ lâu để nghe hết cuộc trò chuyện của cậu và ngai người đó"

_____________________

vài ngày nữa tui bóc album xin vía bạn nào bóc ra jinni với ạaaaa

Chuyện Của Đôi Ta [SULLJIN]Where stories live. Discover now