chap 15

268 36 3
                                    

Mình cảm thấy không ổn chút nào, bản thân lại phát bệnh từ mấy năm trước nữa rồi. Mình lao vào phòng và khóa chặt cửa, mình phải làm gì đó để khống chế, kìm nén cảm xúc lại. Căn phòng ngăn nắp phút chốc trở nên lộn xộn. Bình hoa cũng bị mình hất tung, vỡ ra thành từng mảnh

Theo thói quen mình lại chui xuống bàn ngồi ôm đầu để bình tỉnh. Mọi thứ rất mơ hồ, tai mình dường như không thể nghe thấy gì

---------------------
"Jinni! Jinni à!"
Tiếng đập cửa dồn dập, nghe thấy âm thanh chói tai trong phòng càng làm Yoon ah và mọi người lo lắng hơn. Em dùng sức phá cửa, chị Haewon gọi cả anh Chan lại để phá cửa

Cảnh cửa mở toang thì cũng là lúc chị Irene yếu ớt đi đến, chị mới phẩu thuật xong nên trông vẫn còn yếu lắm nhưng vì chị là bác sĩ tâm lí của Jinni nên không ai ngăn lại trừ Yoon ah vì em không biết điều đó. Nhưng cũng không ngăn được chị

"Yah! Choi Yujin!" Irene đi vào phòng cố kéo Jinni từ dưới gầm bàn lên "em có thôi ngay không? Lúc trước thì trốn vào góc tưởng, chị tưởng em đã bỏ cái thói quen đó rồi chứ!"

Jinni cuối mặt, mái tóc rối tung, nhìn thấy cậu như vậy Yoon ah không khỏi xót xa . Em chỉ muốn chạy đến chặt cậu ấy vào lòng
"Anh ta... anh ta nói em không được tiếp tục chữa bệnh cho chị, anh ta sỉ nhục những bệnh nhân không có tiền và vứt bỏ những bệnh nhân ở giai đoạn cuối! Em ...em..."
Jinni ấm ức đến nổi chẳng nói được gì nữa. Irene hạ giọng
"Và anh ta đã đánh em sao?" Chị đưa tay lau vệt máu ở khóe miệng Jinni

Vừa thấy cái gật đầu của cậu, Yoon ah như được kích hoạt, em lao thẳng đến phòng giám đốc. Mọi người cũng chạy theo

" YAH! GIÁM ĐỐC LEE! Tôi sẽ cho anh biết thế nào là đụng đến cục vàng cục bạc của bệnh viện!"
Haewon nổi trận lôi đình, vừa đi vừa hét lớn

Yoon ah lao vào nắm áo của giám đốc Lee đánh cho anh ta thừa sống thiếu chết
"Sao cô dám?!" Anh ta trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt lạnh băng của em

Gần chục bác sĩ tài giỏi nhất của bệnh viện tụ hợp lại. Ryujin chỉ tay thẳng mặt tên giám đốc
"Mày! Mà dám đụng đến một trong hai đứa nhỏ thì cái bệnh viện này sẽ sớm phá sảng thôi!"
Các bác sĩ ở đây mà nghỉ việc thì anh ta chỉ có cách cạp đất mà ăn

----------------------------

Từ sự việc hôm đó, tinh thần của mình không được ổn định, sợ ảnh hưởng đến người khác đặt biệt là Yoon ah nên mình đã tránh mặt cậu ấy. Đã kiệm lời nay lại càng hơn. Hình ảnh của mình trong mắt Yoon ah bây giờ chắc xấu lắm, cậu ấy dịu dàng như vậy chỉ hợp với anh chàng hôm trước thôi, người khô khan như mình.... không dám mơ đến

mình vào phòng bệnh của chị Irene để kiểm tra, chợt nghe chị nói chuyện với chị seulgi

"em thật không biết lãng mạn gì hết"chị Irene phụng phịu nói, còn seulgi unnie khẽ mỉm cười nhưng mắt thì rưng rưng. Có lẽ cả hai người đều biết thời gian ở bên nhau không còn nhiều 

Seulgi unnie chậm chạp nắm tay chị ấy, không kìm được mà nức nở "em xin lỗi..."

"xin lỗi đã làm phiền ạ..."

mình lên tiếng, chị Irene lấy tay gạt đi dòng nước mắt trên mặt. Seulgi unnie đứng lên chào mình rồi rời khỏi phòng, chị ấy bảo sẽ đi mua đồ ăn cho Irene

"sao thế? mọi việc đã ổn chưa?" 

chị irene mỉm cười nhìn mình, suy nghĩ lúc lâu mình mới lắc đầu "em phải làm sao đây.... yêu đương là gì vậy ạ?"

mình thật sự không hiểu, không hiểu yêu là gì? Cảm xúc của mình đối với Yoon ah có thể gọi là yêu không? cậu ấy có cảm thấy giống mình không....ước gì mình có đủ can đảm để đối mặt với thứ cảm xúc này

"Jinni của chị thương ai rồi à?" chị nửa đùa nửa nghiêm túc, mình cũng không ngại kể hết với chị những gì mình đang nghĩ

....

"em chưa hỏi thì làm sao biết Yoon ah có nghĩ như em hay không? sao cứ tự ti vậy chứ! không ngọt ngào thì khi yêu sẽ tự khắc thay đổi bản thân thôi, em là đã yêu người ta rồi đó đồ ngốc!"

chị irene thẳng tay kí đầu mình không thương xót "ây da!.. nhưng làm sao em có thể nói thẳng với cậu ấy?" trước đây khi ở cùng Yoon ah mình cảm thấy rất thoải mái nhưng bây giờ đến cả việc đứng gần thôi thì chân mình như được gắn động cơ mà chạy đi chỗ khác

"em giỏi nhất là nói chuyện thẳng thắn còn gì? nếu không được thì chị đi với em, ngay bây giờ!"

mình chưa khỏi bàng hoàn thì đã bị chị ấy kéo ra khỏi phòng bệnh, nhưng chỉ vừa đi được vài bước, đập vào mắt mình là anh chàng hôm trước đã tỏ tình với Yoon ah đang ở đại sảnh. Không ngoài dự đoán anh ta đến tìm cậu ấy.

Mình siết chặt vạt áo của chị, không khí xung quanh khiến mình ngạt thở quá "có thể cậu ấy đã đồng ý hẹn hò với anh chàng đó rồi..." mình thều thào vào tai chị, muốn bỏ đi, chị cũng không ngăn cản

-------------------------------------

"Yah! đừng có tìm tôi nữa! tôi thích người khác và người đó sẽ không bao giờ là anh hiểu chưa?"

Yoon ah thở dài, em chưa đủ khổ sở hay sao mà còn gặp cái tên kỳ đà cản mũi này nữa. Jinni cứ tránh mặt em nên muốn làm lành rất khó. Chẵng lẽ bây giờ phải chặn đường cậu ấy, nhưng làm vậy thì chắc Jinni sẽ tuyệt giao với em luôn mất

Yoon ah đành phải đi tìm Haewon hỏi cách

_________________________

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chuyện Của Đôi Ta [SULLJIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ