chap 8

216 37 0
                                    

Khoảng 2 tiếng sau appa của Sunny mới đến bệnh viện...

----------------------------

"Jinni à, appa của Sunny đến rồi"

Nghe tiếng Yoon ah gọi, mình dừng bút, tháo cặp kính cận cho vào ngăn bàn. Mình bị cận rất nhẹ nhưng để chắc ăn hơn mình chỉ đeo kính khi kiểm tra giấy tờ và làm phẩu thuật

"ừm.. ra ngay!"

Mình cùng Yoon ah đến sảnh, nhìn mặt cậu ấy có vẻ đang rất lo lắng, hàng lông mày cau chặc, vừa đi vừa tập trung suy nghĩ cái gì đó. Cho đến khi mình trông thấy một người đàn ông ăn mặc sặc sỡ, đang đi lớ ngớ giữa sảnh, có phải là.... Mình quay sang nhìn Yoon ah để xác nhận, cậu ấy hiểu ý mình liền thở dài gật đầu

anh ta đúng thật là không bình thường như lời của cặp vợ chồng già đã nói, nhưng dù vậy mình vẫn tiến lại để nói chuyện

"chào anh, tôi là bác sĩ của Sunny"

anh ta mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc, miệng còn cười tươi như đang đi khám phá những chỗ mới lạ vậy. Nghe tiếng mình gọi, phải một lúc lâu sau anh ta mới hoàn hồn lại tập trung vào lời nói của mình. Anh ta cuối người như sắp chạm đất, khó khăn chào

"Sun..ny... Sunny... đâu rồi?" trông anh ta có vẻ là người mắc bệnh khờ, phải vất vả lắm mới phát âm được từng chữ

"theo tôi"

mình đưa anh ta vào phòng bệnh của Sunny, con bé vừa thấy appa của nó la chạy đến ôm chầm ngay. Nét mặt anh ta cũng yên tâm hơn khi thấy con gái

"Appa!"

"S..Sunny có sao...không?"

Con bé kéo vạt áo của appa nó, lắc đầu nguầy nguậy "không sao, chúng ta về thôi, Sunny không muốn ở đây đâu"

rồi anh ta bị con bé kéo đi nhưng mình đã nhanh chóng ngăn lại

"Sunny bị bệnh rất nặng, nếu không ở lại bệnh viện để điều trị thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

mặc dù không biết anh ta có hiểu không nhưng mình vẫn cố gắn giải thích. Nhưng may quá, bộ dạng anh ta ngố tàu thế thôi chứ vẫn còn nhận thức được. Anh ta gấp gáp hỏi

"Sunny..bị bệnh.. gì? Nguy.. hiểm đến tính mạng là sao?"

"bệnh ung thư máu... bệnh này vẫn chưa có thuốc chữa chỉ có thể điều trị để kéo dài thời gian sống còn nếu không thì Sunny chỉ sống không quá 1 năm"

"vậy... vậy... Sunny nhập viện đi!"
Anh ta ngồi xuống ngang mặt con bé, hai tay đặt lên vai nó khẩn thiết cầu xin. Nhìn vào cũng đủ biết anh ta thương con bé đến nhường nào. Tuy ngốc nghếch, khờ khạo nhưng là một người cha, anh ta vẫn luôn nghĩ đến điều tốt nhất cho con của mình

"không được đâu! Sẽ tốn tiền lắm! Hôm nay là sinh nhật của con, appa còn chưa mua được cái bánh rán cho con thì lấy đâu tiền nhập viện!"

Con bé nhất quyết không chịu. Anh ta cuối mặt, gãi gãi đầu, giọng lí nhí "Appa.. Xin lỗi..."

"em đừng cố chấp nữa! Chuyện tiền nông có thể để tính sau! Nếu em chết thì appa của em còn khổ sở hơn nữa đó!"

Mình có hơi nóng giận nên đã nặng lời với Sunny, nhưng nhìn tính mạng của bệnh nhân nhỏ trước mắt đang nguy hiểm mà cứ thế cho qua thì minh không thể đứng yên được
"Jinni à..."
Yoon ah nắm ngón tay út của mình như muốn nhắc nhở, mình không được thẳng thắn đến vậy

"Bá..c..sĩ chữa cho Sunny nha... Bao nhiêu... Tiền... Tui cũng sẽ trả hết..." anh ta quay đầu lại nhìn mình, mình cũng gật đầu điều đó là đơn nhiên
"appa..."
"Sunny.. Đừng bỏ appa mà..."

Nghe xong lời này, trong lòng mình dâng lên một cảm xúc vừa đau lòng vừa thấy thương cho hai cha con họ. Yoon ah siết chặt tay mình, nhìn cậu ấy như sắp khóc đến nơi. Trước tình cảnh này ai mà kiềm lòng cho được

----------------------------------
Thế là ngay hôm đó họ làm thủ tục nhập viện cho Sunny. Tuy có chút khó khăn bởi người cha khờ hỏi gì cũng không rõ nhưng rồi mọi chuyện cũng được giải quyết êm xui

Trùng hợp thật, hôm nay là sinh nhật của Sunny và cũng là sinh nhật của Jinni. Haewon đã bí mật nói với mọi người một ngày trước đó để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Jinni. Yoon ah cũng đã đặt biệt làm một chiếc bánh cho nó

----------------------------------
Mình vừa đến tiệm bánh để mua bánh cho Sunny vì là sinh nhật của con bé mà. Đã 8h tối rồi, chỉ ngày mai thôi là con bé phải đối mặt với những cơn đau từ hóa trị

Mở cửa phòng làm việc, mình choáng ngợp vì khung cảnh xung quanh. Những ngọn nến thắp sáng lung linh cả căn phòng, các anh chị tiền bối vay quanh mình. Người thổi kèn, người thẩy hoa
"HAPPY BRITHDAY MY BABY!!"
Đây có phải là lợi ích của việc nhỏ tuổi không nhỉ? Mình là bác sĩ nhỏ tuổi nhất nếu không tính Yoon ah, mình luôn được các anh chị tiền  bối cưng chiều, họ lúc nào cũng quan tâm đến mình
"Woa! Em cảm ơn!"

"xin lỗi! Mình đến muộn"

Là Yoon ah, cậu ấy cầm chiếc bánh kem hình con hổ, từ từ bước vào với nụ cười còn sáng hơn những ngọn nến ở đây. Cậu ấy lúc nào cũng xinh đẹp, cho dù có đứng trong ánh sáng mập mờ, cậu vẫn luôn tỏa sáng trong mắt mình

"Cậu ăn vụng hả? Mặt cậu còn dính kem kìa"
Mình đang vui nên muốn trêu cậu ấy một chút, xem bộ dạng lúng túng của Yoon ah mà minh bật cười

"người ta vì làm bánh kem cho em đó" chị Ryujin đi lên nắm lấy hai vai mình. Yoon ah bỉu môi gật đầu

"nói chứ từ lúc Yoon ah xuất hiện thì Jinni của chúng ta cười nhiều hơn đúng không cả nhà?"

"yah~ đừng có trêu tụi em mà"

__________
☺️☺️☺️☺️☺️

Chuyện Của Đôi Ta [SULLJIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ