chap 9

201 33 0
                                    

Yoon ah tay cầm bánh kem, dịu dàng ngắm nhìn người con gái trước mặt. Jinni vui đến cười híp cả mắt, trông cậu ấy vui như vậy lòng em càng vui hơn. 

Em thích Jinni từ những ngày đầu tiên, lúc mà cả hai vô tình chạm mắt nhau, lúc cậu ấy ngại ngùng bắt tay em, lúc cậu ấy bảo vệ em trước những lời không hay của người khác và cả cái lúc cậu òa khóc nức nở trong vòng tay em. Jinni từng chút một, mở cửa trái tim của Yoon ah, nhưng với một người nhút nhát như Yoon ah, để thừa nhận và bày tỏ tình cảm của mình là điều rất khó khăn

giữa cả hai dường như có một bức tường chắn ở giữa, không biết khi nào bức tường đó mới được phá vỡ đây....

"Đừng nói với mình là cậu tự mua bánh kem rồi ăn sinh nhật một mình nha" Yoon ah chỉ tay vào chiếc bánh vẫn đang đựng trong hộp

"Nếu mọi người không chúc mừng sinh nhật mình thì chắc mình đã quên mất luôn rồi, còn cái này là mình mua cho Sunny" 

Yoon ah bất ngờ, trong lòng khẽ cảm thán "cậu ấy thật ấm áp!", đến sinh nhật của mình mà Jinni còn không nhớ vậy mà chỉ vì lúc sáng con bé Sunny bảo hôm nay là sinh nhật của nó là Jinni chạy đi mua bánh ngay

đã từng có một lời đồn về Jinni khiến Yoon ah hoang mang, có người nói "Jinni ghét bệnh nhân nhưng thật ra cũng không ghét" lời đồn khó hiểu này chỉ khi làm việc chung với cậu ấy em mới có thể hiểu được

-------------------------------------------------------

Mình nhận ra chiếc bánh của Sunny sắp tan ra rồi, mình vội vội vàng vàng chạy vào phòng của con bé. Nó đang ngồi cùng appa quay mặt hướng về cửa sổ, trên tay của appa nó là một cái bánh rán nhỏ và cũng chỉ thâp một cây nến nhỏ thôi

ấy vậy mà trông hai người vui vẻ vô cùng, Sunny hớn hở thổi nến còn anh ta thì khuôn miệng không ngừng nở nụ cười. Cảnh tượng này làm ai cũng rưng rưng nước mắt

Yoon ah khẽ đẩy vai mình tiến về phía trước "Sunny....Happy brithday!"

con bé quay mặt lại, đôi mắt sáng rực khi thấy chiếc bánh kem con thỏ mình đang cầm, con bé vui đến chảy nước mắt "cái này... cho em sao?"

"còn phải hỏi à"

"em cảm ơn! cảm ơn chị nhiều lắm!"con bé xoay qua vỗ vỗ đùi appa "Đó là bánh kem mà Sunny thích đó!"

"Woa!! lần đầu tiên appa thấy nó đó!"cái mái dày cộm cũng không che được khuôn mặt ngốc nghếch nhưng đầy hớn hở của anh ta

"anh Yong goo cùng Sunny thổi nến đi!"

"b..bác sĩ.. gọi tui...là anh Ngốc đi...tui nghe mới quen..."

anh ta gãi đầu cười hề hề, Không một ai biết tên thật của anh, mọi người thường gọi là anh Ngốc, nhưng trên giấy tờ tên của anh là Yong goo

Cả phòng cùng ăn sinh nhật trong tiếng cười và niềm vui nhỏ bé của hai cha con họ, mình tự hỏi tại sao ông trời có thế để một cô bé hiểu chuyện như vậy lại mắc một căn bệnh quái ác. Đúng là trên thế giới này làm gì có công bằng

mình lắc đầu thở dài rồi xin phép ra ngoài, để Sunny tận hưởng hết hôm nay, từ ngày mai con bé phải đối đầu với căn bệnh và những lần hóa trị, xạ trị đau đớn

---------------------------------------------

những ngày sau đó Sunny đã phải cạo đi mái tóc của mình, con bé không ăn được nhiều và những cơn đau liên tục kéo tới do tác dụng phụ của việc điều trị, ấy vậy mà nó vẫn mỉm cười để trấn an anh Yong goo

 Riêng về phần anh ta, mình có nghe phong phanh là anh Yong goo đã phải đi quỳ lạy, xin mượn tiền khắp xóm nhưng cũng chỉ đủ một nửa số tiền cần trả cho bệnh viện

giờ ăn trưa, chị Haewon có nhắc nhở mình về chuyện này

"Jinni à... chị biết là họ rất đáng thương... nhưng mà tiền thiết bị máy móc, tiền thuốc mỗi ngày một tăng chưa tính tiền công của em và các bác sĩ khác nếu cứ như vậy chị sợ là...."

"em có một khoảng tiền tiết kiệm, em có thể cho họ không?"

"thôi đi... cậu định ăn mì tôm mấy tháng liên tục à, cậu còn đang là thực tập sinh đó"

mình không biết nói gì chỉ im lặng nghe mọi người bàn bạc với nhau, rồi đột nhiên Yoon ah lên tiếng. Cậu ấy điên à? là thực tập sinh vẫn còn rất nhiều khoảng tiền phải chi trả, không thể làm liều. không ai muốn đuổi họ đi nhưng chẳng ai có đủ khả năng để giữ họ lại, thôi thì chỉ còn cách này...

"Chị Haewon nói với giám đốc, tiền điều trị cứ trừ vào lương hàng tháng của em"

"Yah! nhóc con, em định sống kiểu gì đây? em sẽ chết đói không chỉ là vài tháng mà có khi là mấy năm trời nếu thời gian điều trị kéo dài"

"em có tiền tiết kiệm, chị khỏi cần lo"

"Aihsss cái con nhỏ này! chị thật sự muốn đập vỡ cái đầu của em ra để xem bên trong chứa cái gì quá! đúng là máu liều nhiều hơn máu não mà"

mặc kệ chị Haewon đang mắng mình um sùm hết cả phong ăn, mình đi đến phòng bệnh của Sunny để kiểm tra. Yoon ah cũng lon ton chạy theo, cậu ấy kéo tay mình lại

"chúng ta góp tiền đi, có ăn mì tôm cũng ăn cùng nhau, có chết đói cũng phải chết cùng nhau!"

"xời! cậu đi mà lo cho bản thân mình trước đi" 

mình đẩy nhẹ ngón trỏ lên trán cậu ấy "thà là mình chết đói còn hơn là để cậu chết"  đơn nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ của mình nào dám nói ra đâu

"mình sắp tốt nghiệp rồi, sau này nhất định sẽ cùng cậu kiếm tiền"

"cậu nói chuyện cứ như vợ chồng ấy, sau này chắc gì đã làm việc cùng nhau"

"chắc chắn!"

cậu ấy nhìn mình bằng ánh mắt rất kiên quyết thật khiến người ta phải xiêu lòng mà

_________

kkkkkkkk

Chuyện Của Đôi Ta [SULLJIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ