Chap 7:Michin

232 35 2
                                    

lại một bệnh nhân nhỏ bị mắc bệnh ung thư máu, dường như tỉ lệ người mắc bệnh này đang gia tăng thì phải. Ở bệnh viện này các bác sĩ đều kín bệnh nhân, những bác sĩ giỏi sẽ được đẩy cho những ca mắc bệnh ung thư và những ca khó chữa

Cô bé tên Sunny được đưa vào viện bởi một cặp vợ chồng già với trạng thái đang ngất xỉu và xuất huyết. Được các bác sĩ chuẩn đoán mắc bệnh ung thư máu giai đoạn 3...

------------------------

"Không biết người nhà của cô bé sao?"

mình đã sơ cứu cho con bé, tình trạng khá nặng nếu không tiến hành điều trị ngay sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng theo lời của Yoon ah thì vẫn chưa tìm được người nhà để làm thủ tục nhập viện

"Hai bác đưa cô bé đến đây là người sống trong khu chỉ biết là cô bé tên Suny có người cha không bình thường và người mẹ đã bỏ đi biệt xứ từ rất lâu"

Mình gật gù, người cha không bình thường theo nghĩa nào nhỉ?

"hai bác đó vẫn còn ở đây chứ?"

Yoon ah gật đầu, mỗi lần nói chuyện với cậu ấy mình không bao giờ dám nhìn trực tiếp vào khuôn mặt của cậu ấy nữa. Ngũ quan xinh đẹp và trong sáng đó sẽ giữ ánh mắt mình ở đó như mấy hôm trước mất

"Cho dù người cha đó có không bình thường thì cũng phải tìm anh ta, cậu nhờ hai bác bảo anh ta vào viện gấp"

"Nae~ bác sĩ Choi"

"Là JINNI" mình cố tình nhấn mạnh, Yoon ah biết rõ mình không thích được gọi bằng "bác sĩ Choi" mà vẫn cố tình trêu mình đây mà. Các anh chị đều gọi mình à Jinni cảm giác sẽ thân thuộc hơn

"Nae~"cậu ấy cười hí hửng vì trêu được mình rồi chạy ra ngoài

.Người gì đâu vừa dễ thương vừa ấm áp, từng cử chỉ, hành động của cậu ấy luôn làm mình rung động. Nhưng với một đứa chưa từng yêu đương như mình, mình không biết quy loại cảm xúc này vào danh sách gì. Chỉ biết là... Mình thích âm thầm ngắm nhìn cậu ấy từ xa, thích cái cách Yoon ah an ủi mình, thích bánh ngọt cậu làm, thích khi cậu cười với khuôn mặt cau có của mình....

Tiếng lạch cạch phát ra sau lưng, kéo mình khỏi những dòng suy nghĩ bâng quơ. Là cô bé Sunny đang ngồi dậy một cách khó khăn

"em chưa khỏe đâu, nằm nghĩ đâu"

"không... em còn phải đi kiếm tiền với appa nữa!Không có em, appa sẽ gặp khó khăn mất!" Sunny kiên quyết bước xuống giường nhưng bước chân loạng choạng chẳng giữ được cô bé đứng thẳng. Mình vội đỡ con bé trở lại giường

"em biết bệnh của mình đang nguy hiểm không?"

"e..em... nghĩ mình chỉ bị cảm..."
Mình có hơi gắt lên, con bé mới chịu ngồi yên, nhìn mặt nó xụ xuống trông cũng tội
"em bao nhiêu tuổi? Appa của em đâu?"

"hôm nay em vừa tròn 8 tuổi... Appa... Lúc nãy appa đi mua bánh còn em thì mua rau, mở mắt ra là thấy mình ở đây"

hôm nay là sinh nhật con bé sao? MÌnh có chút khượng lại  "vậy thì tạm thời hôm nay em không cần tiến hành điều trị ngay nhưng em phải nhập viện để các bác sĩ theo dõi"

con bé đung đưa đôi chân, dứt khoát lắc đầu, trong chất giọng tinh nghịch là sự  tuổi thân len lỏi "em và appa không có tiền..... còn phải đi làm thêm kiếm sống"

nhìn lòng bàn tay nhỏ bé nhưng đã đầy vết chai sạn, mình đã hiểu được phần nào

"nhưng nếu không điều trị thì những con quái vật trong người em sẽ trồi ra ngoài và nuốt chửng mọi thứ đó!"

"chị đừng nghĩ mấy lời chị nói dụ được những đứa khác rồi lại lấy ra để dụ em"

mình bị con bé quăng cho một vố đau điếng, nó nhìn mình bằng nửa con mắt kìa trông có ghét quá không? Sao nó biết mình hay nói vậy để dụ mấy đứa con nít trong bệnh viện hay thế? bị nói trúng tim đen nên mình cũng ngồi im luôn cho đến khi nghe được tiếng cười khúc khích quen thuộc từ phía cửa

"yah~ cậu còn cười được nữa! trông mình ngốc nghếch lắm đúng không?!"

"k...không... haha...cậu dễ thương lắm!" 

Yoon ah vừa cười vừa tiến lại xoa đầu mình, hừ, bộ nghĩ mình là con nít hả? thấy ghét!

"chị đã nhờ người ta báo tin cho appa em rồi, một lúc nữa sẽ đến ngay, bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi"

"dạ"

ủa? sao Yoon ah nói là con bé vâng lời liền vậy? còn mình phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ đã vậy còn bị con bé làm cho quê đến không nói gì được 

"à mà chị bác sĩ dễ thương ơi! chị đưa chị bác sĩ nói nhiều này ra ngoài giúp em luôn nha"

aihss nhóc con chết bầm! còn dám bảo mình là nói nhiều "được! đi thì đi để xem ai chữa trị cho em!" đúng là mình không có duyên với mấy đứa con nít mà

đang bực xoay qua còn thấy Yoon ah đang cười ngặt nghẽo làm mình tức đến đỏ mặt "sao cậu cứ cười hoài vậy? vui lắm ha gì?"

"Woa! lần đầu tiên thấy bác sĩ Jinni đây bị chửi là nói nhiều nha" chị Ryujin lúc nào cũng xuất hiện ngay những thời khắc khó xử để ra sức trêu mình " đã vậy còn vô lí cấm người ta cười nữa chứ? có phải là do cô bé thực tập sinh này đã thay đổi em không Jinni?"

"yah!"

_____________________________________________

Chuyện Của Đôi Ta [SULLJIN]Where stories live. Discover now