Chap 10

217 39 1
                                    

"t...tui sẽ đi tìm cô ta... mẹ của Sunny..... xin bác sĩ hãy chờ thêm một chút...tui nhất định... sẽ có tiền..." anh Yong goo bước ra ngập ngừng nói, hai tay đan chặt nhau, cuối gầm mặt không dám nhìn mình và Yoon ah

Mình bỏ đi, cũng chẳng biết an ủi anh ta ra sao, mình đã gặp qua không ít bệnh nhân nghèo nhưng đa số họ đều sớm chuyển cho những bác sĩ không chuyên vì những người giàu sẽ thuê mình chữa trị riêng cho người ta

Có thể trong vài tháng tới nếu hai cha con không có tiền thì Sunny cũng sẽ bị chuyển cho bác sĩ khác... như vậy thì có phải là quá bất công không? nhưng nếu không làm vậy...sớm muộn gì những người bác sĩ như mình cũng không sống nổi

---------------------------------

trên giấy tờ pháp lý, cô Kim và anh Yong goo vẫn là vợ chồng vì anh ta vẫn chưa kí đơn ly hôn, nên trách nhiệm chăm sóc con vẫn là của cả hai, nhưng dường như cô Kim không muốn Sunny tiếp tục điều trị....

----------------------------------------

Yoon ah bất lực nhìn người đàn bà không chút nhân tính trước mắt, người đó là cô Kim, mẹ ruột của Sunny, cô ta đã năm lần bảy lược bắt Sunny phải xuất viện, mặc các bác sĩ có ngăn cản hay anh Yong goo khóc lóc cầu xin

"ngày nào con nhỏ này còn nằm ở đây, tôi sẽ quậy nát cái bệnh viện này"

đến người bình tĩnh như Yoon ah cũng phải tức điên lên, em tự hỏi đây có phải là một người mẹ không vậy? Em đi lại hất tay cô ta ra khỏi thành giường của Suny và dành cho cô ta một ánh mắt không chút thiện cảm

"Nếu cô chỉ đến đây để quấy phá thì phiền cô đi về cho"

"tôi là người có tiền, ở đây tôi là người quyết định!"

Cô Kim cười khẩy, trông cô ta như chỉ ngoài 25 một chút nhìn không giống người tốt đẹp gì. Nhưng rồi đột nhiên cô ta quay lại, mỉm cười mờ ám khiến Yoon ah có chút rợn người

"được! Tôi sẽ đóng tiền cho bệnh viện sớm thôi"

Em cảm giác có gì đó không ổn nên đã nói với Jinni. Nhưng Jinni cũng không nghĩ nhiều, sắp phải phẩu thuật cấy ghép tế bào cho Sunny nên mấy chuyện ngoài lề phải tạm gác qua một bên

---------------------------------------

"Đến giờ phẩu thuật rồi, anh Yong goo ra ngoài chờ đi, tôi và anh Kang sẽ tiến hành phẩu thuật cho Sunny"
Anh Kang là bác sĩ phụ của mình trong những lần phẩu thuật. Thật kì lạ, mình đã nói đến vậy mà anh Yong goo vẫn ngồi một góc, nhìn anh ta có vẻ đang sợ hãi thứ gì đó

"k...không!.... Các người không được làm hại Sunny!...."

Rồi đột nhiên anh ta phát điên lên, gạc hết đồ trong phòng xuống đất. Anh ta đẩy ngã mình và anh Kang khi tụi mình vẫn còn đang không biết làm gì thì anh ta đã đẩy giường bệnh và Sunny ra khỏi phòng

"Yoon ah! Đuổi theo anh ta mau!"

Thấy Yoon ah chạy vào, như một tia hi vọng, cậu ấy định đến đỡ mình nhưng mình đã bảo phải đuổi theo anh Yong goo ngăn anh ta làm ảnh hưởng đến Sunny. Lúc ngã lưng mình đập vào tủ thuốc, phải khó khăn lắm mới đứng dậy được

---------------------------
Anh Yong goo đẩy giường bệnh ra được giữa sảnh thì bị mọi người ngăn lại. Tay anh ta cầm một con dao phẩu thuật, không cho ai lại gần Sunny, hiện trường đang rất hổn loạn. Anh ta hét to, chỉ tay về phía cô Kim đang đứng nép sau một người bác sĩ, khuôn mặt sợ hãi

"CÁC NGƯỜI.... ĐÃ NHẬN TIỀN CỦA... CÔ TA ĐỂ GIẾT CON TÔI!... Tôi... Tôi phải bảo vệ.. Sunny"

Anh ta nghiến răng, trợn mắt, quơ dao lung tung làm mọi người sợ đến nỗi không ai dám đứng gần quá 5 mét. Chỉ có Yoon ah, em bình tỉnh, từ từ đến gần. Tuy vẫn chưa hiểu lời anh ta đang nói nhưng trước hết phải khiến anh ta dịu lại

"anh bình tỉnh... Sunny đang cần chúng tôi chữa trị... Nếu không kịp cô bé sẽ chết mất"

"K...hông... Sunny không... Bác sĩ..."

"Cô mau bắt tên điên đó lại đi!"

Lúc anh ta đang dần thức tỉnh thì tiếng hét của cô Kim đã phá hỏng mọi thứ. Làm anh ta kích động hơn, dường như hoàn toàn mất kiểm soát, tay cầm dao lao thẳng về phía Yoon ah....

------------------------

Sau khi hoàn hồn, mình nhanh chóng chạy ra đại sảnh. Cảnh tượng ở đây không giống một bệnh viện chút nào, mọi người cũng đang rất hoản loạn. Mình nhìn loáng thoáng được hình bóng cao gầy của Yoon ah và... Anh Yong goo đang....
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, mình không nhớ lúc đó mình đã nghĩ gì. Giây phút này, đã thật sự thức tỉnh mọi giác quan trong người mình, tim mình đập rất mạnh, có thứ gì đó đã thôi thúc mình. Mình không biết đó là gì cả mình chỉ biết duy nhất một điều bây giờ MÌNH KHÔNG THỂ MẤT YOON AH. Chỉ trong nháy mắt mình đã chạy lại ôm chầm lấy cậu ấy và sau đó....
"JINNI!"

_______________
Tháng này mình khá bận, có thể ra chap trễ hơn bình thường một xíu mong mn thông cảm🥺🥺

Chuyện Của Đôi Ta [SULLJIN]Where stories live. Discover now