Chap 5

243 39 0
                                    

từ hôm đó đầu óc của Yoon ah cứ mơ màng, lúc nào em cũng nghĩ đến việc có nên nói với Jinni chuyện của bác Han không. Nhưng cuối cùng em vẫn chọn tôn trọng quyết định của bác và dành thời gian nói chuyện với bác nhiều hơn, chú ý những gì bác dặn dò...

------------------------

"Yoon ah cậu đang giấu mình chuyện gì đúng không?"
Mấy ngày nay Yoon ah cứ né tránh mình, nói gì cậu ấy cũng chỉ "ừm..ờ" cho qua. Đã vậy cậu cũng rất lúng túng khi mình bàn luận về bác Han

"đâu... Đâu có!"

Yoon ah bắt đầu ngập ngừng, mặt xoay chỗ khác mắt không ngừng đảo qua đảo lại. Bộ dạng của cậu ấy vừa khiến người ta buồn cười vừa khiến người ta tò mò vô cùng. Nhìn rõ là đang nói dối nhưng vì cậu ấy đã không muốn nên mình cũng không ép làm gì

"cậu đã quen với công việc trong bệnh viện chưa?"
"ừm! Mọi thứ rất ổn! Nhờ có cậu đó bác sĩ Choi"

Yoon ah gật đầu, khóe miệng lại vẽ lên một nụ cười thật đẹp. Cậu ấy hay cười lắm, lúc không biết đáp lời mình thế nào cậu cũng mỉm cười và nụ cười đó khiến mình im lặng.
Nhìn lại đồng hồ, đã hơn 11h tối rồi, vì hôm nay mình và Yoon ah đều có ca trực đêm nên hai đứa mới ở lại trễ thế này

"cậu đói bụng không? Mình có làm bento cho cậu nè"

Cậu ấy lấy trong túi xách ra hai hộp bento, một tay cầm hộp hình gấu trúc lắc lắc trước mặt mình. Cậu hí hửng đưa cho mình và nhìn mình bằng một ánh mắt mong chờ

"cho mình thật á?!"

"ừm! Biết hôm nay có cậu trực chung nên mình đã chuẩn bị đó"

"cảm ơn cậu"
Mình hào hứng nhận lấy hộp bento, vì đang đói nên mình ngồi lên sofa trong phòng và bắt đầu ăn. Vừa mở hộp ra là thấy ngay mộp con hổ được trang trí rất dễ thương, phần gà viên óng ánh được xếp cạnh nhìn thôi đã phát thèm. Bất giác mình buông một lời khen

"dễ thương quá! Giống cậu vậy"

Yoon ah tuy đã bị lời nói của mình làm cho đỏ mặt nhưng vẫn đáp lại một cách dí dỏm

"có đồ ăn là nịnh nọt mình liền đúng không?... Mình làm con hổ là vì thấy giống cậu đấy!"

Mình phì cười, tụi mình dần dần đã nói chuyện , đùa giỡn với nhau từ lúc nào không hay. Không còn sự e ngại như trước kia nữa, bây giờ cứ rảnh rỗi là sẽ trêu nhau vài câu cho có không khí và hình như mình cũng cười nhiều hơn lúc trước thì phải

ăn xong tụi mình qua phòng bác Han để kiểm tra, thấy bác nằm yên có lẽ là đang ngủ.... nhưng....nhịp tim của bác đang giảm dần, hơi thở cũng rất yếu

"Không ổn rồi! Yoon ah! cậu gọi các bác sĩ cấp cứu lại chuyển bác vào phòng cấp cứu gấp!"

------------

Phòng cấp cứu

"Không kịp rồi, Jinni à..."

Jinni như chết lặng, nó thấy máy đo nhịp tim ngừng chạy, chứng kiến thân thể người bà mà nó yêu quý đang nằm cứng đờ. Trong phút chốc nó đã khụy xuống đất, chẳng thể khóc, chẳng thể cất lên một tiếng gọi "bà" như ngày nào nữa. Cảm giác đau lòng đến nỗi nước mắt cũng không thể rơi

Yoon ah ở bên ngoài, em ngồi tựa vào cánh cửa phòng cấp cứu, nước mắt cứ thế lăng dài trên hgof má. Em tự trách bản thân thật ngu ngốc khi không nói với Jinni chuyện bác Han bỏ thuốc, nếu nói với Jinni sớm hơn thì bác Han không phải ra đi thế này, có vẻ đây là nỗi đau sẽ dằn vặt em đến sau này...

đã qua hai ngày rồi, Jinni và Yoon ah không ăn uống gì cả làm mọi người rất lo lắng. Jinni ở suốt trong phòng, nó ngồi co ro dưới bàn, đôi mắt thất thần. Đây là thói quen của nó mỗi khi có một cú sốc nào đó. Cái chết của bác Han như một cú đấm vào lòng ngực nó, không chỉ đau mà còn day dứt không nguôi. Còn gì đau khổ hơn việc mất đi người thân chứ

được mọi người ca ngợi là bác sĩ thiên tài mà đến một căn bệnh đơn giản cũng không chữa được, điều đó mới là thứ khiến Jinni suy sụp nhất

Yoon ah cũng đang bần thần ngồi một góc, Haewon lo lắng chạy lại lây vai em

"Yoon ah! chị biết em và Jinni đang rất đau buồn nhưng mà.... Jinni có tiền sử mắc bệnh trầm cảm, nó đang tự nhốt mình trong phòng.... chị sợ..."

nghe vậy Yoon ah liền ngẩn đầu lên, em phải đến chỗ của jinni ngay thôi. Đã đến lúc em phải nói với Jinni tất cả sự thật. Cho dù Jinni có hận hay cạch mặt em, em cũng chấp nhận...

------------------

"Jinni à... là mình đây Yoon ah"

Tiếng gõ cửa vang lên, mình không thể nói gì được nữa, cổ họng khô khốc. Nếu mình tiếp xúc với người khác thì học sẽ bị cảm xúc đau buồn của mình bây giờ lấn át mất. Nhưng giọng nói quen thuộc của Yoon ah như đang thôi thúc mình mở cửa

giâú đi khuôn mặt không cảm xúc của mình lúc này, mình mở cửa cho cậu ấy. Cả hai cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau cho đến khi mình nghe thấy tiếng nấc nhè nhẹ, mình mới quay sang nhìn cậu ấy 

"Mình xin lỗi! Thật lòng xin lỗi cậu!...."



______________

àn nhong! 

Chuyện Của Đôi Ta [SULLJIN]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant