chap 3

258 35 0
                                    


"à.. vậy hả .. cậu đừng để tâm nhiều quá... họ nói vu vơ ấy mà... mình đi đây"

không hiểu sao mỗi lần đối mặt với cậu ấy mình lại tìm cách trốn tránh thế nhỉ? mặc dù người ta chả làm gì mình. Khi mình vừa đi được vài bước liền có một lực giữ mình lại, mình nhìn bàn tay đang được Yoon ah nắm chặt rồi ngước nhìn khuôn mặt cảm kích của cậu

"khoan đã..... cảm ơn cậu"

cậu ấy lại mỉm cười kìa! đây đúng là vũ khí giết người mà, lúc nào cũng làm người khác điêu đứng. Thật lợi hại!

"k..hông có gì... à mà ngày mai cậu vào phòng đi, mình chỉ cậu phân loại thuốc điều trị cho bác Han"

"ừm" Yoon ah lập tức đồng ý

------------------------------------------------

thế là hôm sau vừa vào phòng mình đã thấy Yoon ah ngồi chờ mình và hình như ... cậu ấy đang ngủ...trông đáng yêu quá! Mình cũng không muốn đánh thức cậu nên đã cẩn thận đi thật nhẹ nhưng bản tính vụng về mãi mãi vụng về. Mình làm rơi lọ thuốc khiến cậu ấy tỉnh giấc

"m..mình xin lỗi, mình ngủ quên mất"

"không sao, nếu cậu thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi đi"

mình hiểu khi làm thực tập sinh vừa học vừa làm, công việc chồng chất thật sự rất mệt nhưng Yoon ah vẫn lắc đầu và yêu cầu mình bắt đầu hướng dẫn

mình lấy ra nhiều loại thuốc giúp cậu ấy phân biệt và chỉ rõ thời gian cho bác Han uống. Theo mình, Yoon ah rất ham học hỏi, bảo gì cậu ấy cũng chăm chú lắng nghe, còn mình thì... chăm chú quan sát cậu.

Khi tiếp xúc gần nhau, mình bị thu hút bởi khuôn mặt, làn da, từng sợi tóc vương trên đôi gò má cậu, làm sao mình có thể thoát ra vẻ đẹp này đây. Trong vô thức, tay mình đã vén những sợi tóc ấy để có thể nhìn rõ hơn

Yoon ah đột ngột ngước mắt nhìn mình, tạo nên một tình huống vô cùng khó xử. Mình chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và cũng như chưa lần nào tụi mình mặt đối mặt gần nhau đến vậy. Mọi thứ xung quah dường như biến mất để lại trong mắt mình chỉ có mỗi mình cậu Seol Yoon ah

"e hèm... hai đứa đừng có tình tứ như vậy chứ?"

là giọng của chị Ryujin đã kéo tụi mình trở về thực tại, mình bối rối không biết nói gì, cậu ấy cũng vậy. Chị Ryujin được cớ trêu chọc tiếp

"mặt hai đứa như hai trái cà chua rồi kìa, sau này có làm gì thì nhớ khóa cửa nha~"

"Yah! c..chị đừng có hiểu lầm... tụi.. em chỉ là..."

"rồi, rồi biết rồi không cần giải thích, mau đi phẩu thuật ghép gan cho người ta kìa"

mình biết nều càng cố giải thích thì cái bà chị này sẽ càng trêu mình thôi, cho nên im lặng là cách tốt nhất. Trước khi đi mình cũng không quên dặn dò Yoon ah

"Cậu cho bác Han uống thuốc giúp mình, kiểm tra nhịp tim, đo huyết áp luôn nhé"

cậu ấy gật đầu, khuôn mặt vẫn đỏ tươi trông dễ thương cực

-----------------------------------------------------

"Bác Han, đến giờ uống thuốc rồi"

Yoon ah đi lại, nhẹ nhàng đỡ bác Han ngồi dậy, bác nhận lấy ly nước và mấy viên thuốc

"cảm ơn cháu, để bác tự uống thuốc được rồi"

"à vậy cháu đi lấy máy đo huyết áp cho bác nha"

Bà Han mỉm cười gật đầu, khi Yoon ah vừa đi bà liền giấu thuốc vào một góc tường. Không phải bà sợ uống thuốc mà là vì bà không muốn sống nữa, ngay từ đầu đã vậy

Bà tuổi tác đã cao, con cháu thì bỏ đi hết, những người đối xử tốt với bà chỉ có Jinni và bác sĩ trong bệnh viện. Bà sống tiếp để làm gì chứ? Chỉ làm phiền người khác thêm thôi

Yoon ah đi chưa được 10p, bà Han đã có biểu hiện đau ngực dữ dội, khó thở, tim đập liên hồi

"Bác Han!"
Yoon ah hốt hoảng chạy vào, huyết áp đã tăng lên rất cao, trong giờ phút này đầu em chỉ nghĩ đến Jinni, nhưng Jinni đang làm phẩu thuật cho rất nhiều bệnh nhân khác rồi

Đúng lúc bác sĩ Haewon đi ngang qua, thấy thế chị liền đi vào giải quyết. Giúp Yoon ah sơ cứu, ổn định lại huyết áp cho bác Han

"cảm ơn chị! Nếu không có chị em không biết làm thế nào luôn á"
Yoon ah bị dọa cho xanh cả mặt, em liên tục cuối người cảm ơn bác sĩ Kim. Haewon cười xòa
"có gì đâu mà cảm ơn...." sắc mặt chị chuyển thành bất lực "bệnh của bác ấy ngày một nặng, không ai cứu chữa được vậy mà Jinni vẫn cố chấp"

"em tin Jinni sẽ làm được... Cũng tại em sơ suất không thường xuyên theo giỏi bác Han"
Em ái ngại cuối đầu, em sợ Jinni sẽ tức giận. Haewon vỗ vai trấn an Yoon ah

"không sao đâu, nó ít khi nổi giận với ai lắm, lỗi cũng có phải của em đâu"

"có chuyện gì vậy?"
Jinni vừa làm phẩu thuật xong, thấy cửa phòng bệnh của bác Han mở là biết ngay đã có chuyện

"Bác Han bị tăng huyết áp đột ngột, mình đã nhờ chị Haewon giải quyết rồi... Mình xin lỗi tại mình mà..."
________________
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤

Chuyện Của Đôi Ta [SULLJIN]Where stories live. Discover now