Chap 6: Ổn thôi

244 35 1
                                    

"thật...ra bác Han đã giấu cậu bỏ thuốc......n..nếu mình nói cho cậu sớm hơn....thì bác ấy đã không..."

chuyện này... mình vừa biết sáng nay, khi chị Haewon đưa bức thư mà bác để lại cho mình. Trong thư, bác cầu mong mình tha thứ cho bác và đừng trách Yoon ah, bác kể về xuộc đời đầy khó khăn, tha thiết được ra đi để không phải sống trong cảnh đời tăm tối và chịu nhiều đớn đau nữa

Yoon ah nhắm tịt mắt mà nước mắt vẫn cứ tuôn, bỗng chốc tim mình đau nhói, không biết làm gì cho đúng, mình lấy bức thư của bác Han dúi vào tay cậu ấy

"Mình hiểu.... cậu không có lỗi.... chỉ là mình buồn vì người duy nhất có thể khiến mình bớt cô đơn lại ra đi..."

Mình là con của một nhà tài phiệt, không ai ủng hộ việc mình trở thành một bác sĩ nhưng đó là ước mơ mình không thể từ bỏ vì vậy mình bị cô lập trong chính gia đình của mình từ đó hình thành nỗi cô đơn khắc khoải. Khi vào bệnh viện mình mới có chút cảm giác ấm áp từ các bác sĩ thân thiết và bệnh nhân

Yoon ah đọc xong bức thư, cậu ngước lên nhìn mình ánh mắt chứa đựng sự đồng cảm sâu sắc 

"cô đơn thật đáng sợ, mỗi ngày chúng ta đều phải sống trong nó.... mình đang học cách thoát khỏi nó bằng việc bộc lộ cảm xúc của mình buồn, vui, phẩn nộ và hôm nay cậu đã giúp mình làm được... đây là lần đầu tiên mình khóc trước mặt một ai đó....thật sự rất thoải mái... vậy nên nếu cậu đang đau khổ hãy khóc, kể lể với mình, những người ngoài kia không lắng nghe chúng ta thì chúng ta sẽ lắng nghe nhau..."

Lời nói của cậu ấy như đang chạm đến trái tim mình. 1 giọt, 2 giọt nước mắt rơi xuống tay áo, mình vội lấy tay lau đi nhưng Yoon ah đã ngăn lại. Cậu ấy nắm tay mình và kéo mình vào một cái ôm, không tự chủ, mình gục đầu lên vai cậu bật khóc nức nở. 

"tại sao?! mình không muốn!...thật sự không muốn!"

Khóc để giải tỏa cơn đau cố kìm nén bấy lâu, khóc vì thấy thương chính bản thân của mình và khóc vì sự ra đi của bác Han. Hai tay mình siết chặt áo Yoon ah, ở trong vòng tay này mình cảm thấy an toàn đến lạ, mãi một lúc lâu sau mình mới có thể nói chuyện bình thường lại được

"làm nghề này.. phải chứng kiến nhiều bệnh nhân vô phương cứu chữa ra đi trước mắt mà không thể làm gì được..... cho dù có đau đớn mình vẫn phải bước tiếp điều đó đôi lúc còn đẩy mình vào chỗ chết"

Yoon ah nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt mình rồi cậu nắm lấy hai tay mình, dôi mắt của cả hai bây giờ chắc đã đỏ hoe vì khóc. Cậu ấy thều thào "tất cả sẽ ổn thôi, chúng ta ai rồi cũng sẽ ổn"

--------------------------------------------

ánh chiều vàng rọt rọi lên hai bóng hình vốn cô độc đã lâu nay lại được thấu hiểu và lấp đầy. Đúng là mọi thứ rồi cũng sẽ ổn cả, cho dù chúng ta có đau khổ hay mất mác đến cỡ nào rồi thì thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Đừng vì 1 phút dại dột mà đánh mất cả cuộc đời cũng đừng nghĩ cả thế giới không ai hiểu mình. Rồi sẽ có một ngày ta gặp được người hiểu ta còn hơn chính bản thân ta

nếu một người đã trải qua quá nhiều đắng cay, họ chỉ muốn cuối đời của mình thật thanh thản, không có những liều thuốc đắng, không có tiếng kêu của những thiết bị hỗ trợ, không có những cơn đau quằn quai dày vò họ

--------------------------------------------

1 ngày sau, khi tâm trí đã ổn định, mình cùng Yoon ah và các anh chị bác sĩ đến viếng thăm bác Han. Thấy cậu ấy cứ trầm mặt, mình lo lắng đặt tay lên vai cậu "chuyện gì vậy?"

Yoon ah mỉm cười lắc đầu, cậu ấy nhìn bức ảnh được đặt trên cao "lúc bác Han còn trẻ chắc chắn cũng là một mỹ nữ nhỉ?" mình cũng gật đầu đồng ý

không gian yên tỉnh đột nhiên bị phát tan bởi hai bà chị Haewon và Ryujin. Hai người đó cứ khóc bù lu bù loa lên, phải nhờ người yêu của hai bả bịt miệng lại 

-----------------------------------

sau khi giải tỏa hết nổi niềm với Jinni, Yoon ah như sống lại một lần nữa, nước mắt đúng là liều thuốc chữa lành vết thương lòng. Nhưng không vì nỗi sợ Jinni sẽ hận em, sẽ lạnh lùng và gạt bỏ em ra khỏi tầm mắt thì em cũng sẽ không khóc được mà sẽ sống trong tội lỗi đến cuối đời mất

------------------------------

mọi chuyện đã qua, mình cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, tất cả đều là nhờ có Yoon ah. Nếu không có cậu ấy, chắc giờ này mình đang co ro trong một góc phòng, không ăn, không uống để rồi chết dần chết mòn trong buồn bã

"Bác sĩ Choi! có bệnh nhân mới!"

là giọng nói của cậu ấy, được rồi làm việc tiếp thôi!

"Là ai tiếp theo đây..."

_______

mình đặt tên những chap đầu và chap cuối để phân ra từng phần, từng sự kiện, từng bệnh nhân nhé

Chuyện Của Đôi Ta [SULLJIN]Where stories live. Discover now