chap 16 End

388 38 1
                                    

lòng mình nặng trĩu như có thứ gì đè lên vậy, nếu cứ trốn chạy khỏi tình cảm của bản thân thì cũng không phải là cách. Chị Irene từng nói "hãy sống hết mình, làm những điều mình không dám khi còn có thể, cho dù kết quả có thế nào thì cũng không phải hối tiếc"

làm cái nghề này, mình nhận ra được nhiều chân lý. Chứng kiến từng bệnh nhân hấp hối trước tuổi già nhưng vẫn mỉm cười. Lúc trước có một cụ sắp ra đi đã mỉm cười và nói với vợ "Tôi thật hạnh phúc vì có bà, nếu thanh xuân năm ấy tôi buông tay thì có lẽ tôi sẽ hối tiếc một đời"

nghĩ đến đây như có thêm động lực, thôi thì đến ngày tổ chức tiệc chúc mưng Yoon ah tốt nghiệp, mình sẽ đánh liều một lần xem sao.....

----------------------------

đặt chân lên sân thượng là thấy ngay bữa tiệc nhỏ được trang trí vô cùng đẹp mắt, Yoon ah đang cùng mọi người dọn đồ ăn ra bàn. Nhìn từ xa, cậu ấy vẫn luôn xinh đẹp và tỏa sáng như ngày nào. Hôm nay mình cũng chú tâm một chút về ngoại hình, chọn một chiếc váy trắng nhẹ nhàng phủ qua gối, makeup kỹ lưỡng hơn mọi ngày một xíu

"Woa có thêm một công chúa xuất hiện kìa!" Chị Haewon lên tiếng, ánh mắt của Yoon ah lập tức hướng về phía mình, có chút chột dạ nên mình đã tránh nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Không nói không rằng, cậu ấy nắm tay mình như không muốn mình tránh mặt cậu thêm lần nào nữa

"hôm nay cậu đẹp lắm" Yoon ah mỉm cười, khẽ thì thầm bên tai mình, giọng nói và hơi ấm của cậu ấy làm mặt mình đỏ bừng lên

khi bữa tiệc bắt đầu, mình ngồi cạnh Yoon ah, mình căng thẳng đến chẳng thở nổi. Cậu ấy luôn quan tâm đến mình, mình có phần bất ngờ khi cậu ấy hiểu rõ mình thích ăn gì và ghét ăn món nào. Vì biết mình không uống bia được nên cậu ấy cũng nhận uống luôn phần của mình

----------------------------

chỉ trong thời gian ngắn làm việc với nhau, Yoon ah dường như có thể hiểu 60% tính cách và sở thích của Jinni, chỉ có điều, em mãi không đoán ra được cậu ấy đang nghĩ gì mà lại luôn tránh xa em như thế. Có phải em đã làm gì sai không? càng nghĩ càng không thông nổi

--------------------------------

một lúc sau mọi người đã say bí tỉ, Yoon ah cũng vậy nhưng cậu ấy đỡ hơn nhiều, vẫn còn có thể ngồi nói chuyện với mình

"Wae?" cậu ấy đột nhiên hỏi mình. Khuôn mặt ửng hồng vì say, giọng điệu có chút trách móc. Đôi mắt còn ánh lên sự buồn tuổi xen lẫn tức giận "sao cậu lại đối xử với mình như vậy hả? tại sao cậu cứ tránh mình? Cậu ghét mình lắm à? Nếu mình có làm gì sai thì xin cậu hãy mắng mình đi đừng có im lặng như vậy được không?..... mình đau lòng lắm"

"mình xin lỗi..."

nghe vậy mình sững sờ nhìn Yoon ah, mình làm cậu ấy đau lòng sao? Mình hít thở sâu, nhắm chặt mắt lại, đã đên lúc mình phải thật lòng rồi "Yoon ah à, cậu đã từng... có tình cảm với mình chưa? dù chỉ là một chút... cậu đã..."

cậu ấy ngắt lời, lông mày khẽ chau lại, có hơi lớn tiếng "Yah, Choi Yujin! Mình thích cậu đến phát điên lên đây này! cả bệnh viện nhìn vào đều biết mình thích cậu mà! Thậm chí... có thể gọi là yêu"

Chuyện Của Đôi Ta [SULLJIN]Where stories live. Discover now