Chap 4

237 38 1
                                    

"không phải lỗi của cậu"

Mình biết Yoon ah sẽ nhận tất cả lỗi về cậu ấy nhưng thật ra chẳng phải lỗi của ai cả. Mình đã cố gắn hết sức vậy mà bệnh của bác Han vẫn không có chuyển biến tốt. Chị Haewon nhìn mình một cách phiền muộn

"em đừng căng thẳng quá, Jinni của chị đã cố lắm rồi" chị ấy mỉm cười xoa đầu mình như đang dạy dỗ một đứa trẻ "có lẽ đây là số mệnh của bác ấy hoặc cũng có thể bác ấy không muốn sống nữa"

câu này mình đã nghe hơn chục lần từ các bác sĩ đã từng điều trị cho bác Han. Mình không chấp nhận điều đó, đó là sự hoang đường nhất

"là một bác sĩ, em không tin vào số mệnh.... cũng không có ai tự nhiên mà muốn chết đâu chị"

"thế em đã tâm sự, hỏi thăm về hoàn cảnh của bác ấy chưa?"

Chị Haewon nhướng mày hỏi mình, mình đành trầm mặt im lặng. Đúng thật, việc tâm sự với người khác là thứ khó khăn nhất, mình chỉ kể cho mỗi bác Han nghe. Đối với mình bác là người lạc quan và thấu hiểu nhưng bác chưa bao giờ kể chuyện của bác cho mình nghe nên mình không biết bất cứ thứ gì về bác ấy cả

"thôi mọi người đi nghỉ ngơi đi, em cũng nên nghỉ một chút đó Jinni"

"em sẽ ở lại với Jinni"

Yoon ah lên tiếng, cậu ấy đi lại gần mình. Tuy mình đang tập trung quan sát bác Han nhưng mình vẫn cảm nhận được bàn tay ngập ngừng rồi cuối cùng cũng đặt lên vai mình. Cậu ấy không nói gì nhưng điều đó cũng đủ an ủi mình phần nào

sau một lúc tay bác Han bắt đầu động đậy, đôi mắt lờ mờ mở ra. Yoon ah vội đi lấy nước còn mình thì đỡ bác ngồi dậy. Sau khi uống nước, bác lấy lại một chút tỉnh táo, bàn tay yếu ớt đánh nhẹ lên cánh tay của mình

"J..inni... cháu đúng là cố chấp lúc nào cũng khiến mấy anh chị bác sĩ phiền lòng"

thì ra trong lúc mơ hồ bác vẫn nghe mình và chị Haewon nói chuyện, bác Han rất hay nói mình cứng đầu, mình không phủ nhận nhưng tất cả mình làm cũng là vì người mình xem là một người thân trong gia đình

"nhất định bác sẽ cảm kích trước sự cố chấp của cháu thôi" mình bỉu môi cười đùa với bác

"lâu lắm rồi mới thấy nhóc con này chịu đùa giỡn với bác đấy nhé" bác Han mỉm cười nhìn về hướng xa xăm "bà già này sống cũng không có ai ở bên, chẳng mấy chốc cũng phải thuận theo ý trời mà ra đi thôi cháu à"

"bác đừng có tiêu cực vậy chứ, bác còn có cháu nè và.... Cả Yoon ah nữa!"

"đúng đó! Cháu và Jinni sẽ chăm sóc bác đến cuối đời mà"
Yoon ah cười tươi, cậu ấy tuy ít nói thật nhưng mà tình cảm luôn được thể hiện trong từng câu, từng chữ. Bác Han quan sát tụi mình một lượt rồi dõng dạc nói
"sau này khi bác mất, phải nhờ Yoon ah kiếm cho Jinni một người bạn đời rồi"bác thì thầm vào tai mình "hai đứa đẹp đôi lắm!"

"yah~ bác đừng đùa vậy"

---------------------------

Tối đó Yoon ah ở lại bệnh viện trễ hơn mọi ngày, em vừa làm việc vừa học bài vì em cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi. Nếu vượt chỉ tiêu thì chắc chắn em sẽ được làm chính thức ở đây. Lúc đi qua phòng bác Han, căn phòng vẫn sáng đèn, em cẩn thận bước vào hỏi thăm

"trễ lắm rồi bác không ngủ được sao?"

Bác Han lắc đầu, ngoắt em lại gần. Bác nắm hai bàn tay em dịu dàng như một người mẹ. Chỉ mới hai ngày tiếp xúc với bác mà em đã có cảm giác thân thuộc đến lạ

"Bác có chuyện.... Thật ra bác đã trốn không uống thuốc trong thời gian dài nên bệnh ngày một nặng..."Em sững sốt, chăm chăm nhìn bác

"bác biết làm vậy Jinni sẽ rất buồn nhưng vì.... Bác cũng lớn tuổi rồi... Cả đời này đã khổ nhiều bác không muốn ở lại để làm phiền người khác, bác muốn sớm ra đi thanh thảng"

Hai mắt em rưng rưng, cổ họng nghẹn lại, sẽ ra sao nếu Jinni biết chuyện này đây. Cậu ấy sẽ thất vọng, tức giận hay là đau lòng. Bác Han đã nói đến vậy em làm sao có thể khuyên bác ấy nữa đây. Nhưng thật tâm em không muốn

"không... Cháu... Không muốn.... Bác làm ơn... Ở lại với chau và jinni đi ạ" em cuối đầu, một giọt nước mắt ấm nóng lăng dài trên đôi gò má ửng hồng "cháu... Hức... Không thể... Hức.... Nhìn người bệnh nhân đầu tiên trong cuộc đời mình.... Hức.... Ra đi đâu ạ"

Bác ôm em vào lòng dỗ dành, bác cũng rất đau lòng vì lời nói của em nhưng bác đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này

"bác xin lỗi... Đừng nói với Jinni nhé"

Nếu nói với Jinni chắc chắn cậu ấy sẽ không chấp nhận chuyện này. Còn nếu không nói có phải là Yoon ah đang gián tiếp giết người rồi không? Sau này Jinni mà biết thì sẽ hận em đến chết mất
_____________
🥺🥺🥺

Chuyện Của Đôi Ta [SULLJIN]Kde žijí příběhy. Začni objevovat