Chương 1

1.1K 92 21
                                    

Do đọc truyện QT quá nhiều nên giờ ngôn ngữ của tôi nữa thuần Việt nữa Hán Việt, cho nên tác phẩm là do người Việt viết nhưng sẽ không 100% thuần Việt, bởi tôi cảm giác có vài từ mà dùng Hán Việt sẽ hay hơn. Hi vọng mọi người sẽ không chấp nhất việc này.

Hôm nay trước hết đăng 2 chương, xem tình hình thế nào -)

.

.

"A Tiện như vậy là hiểu gia huấn của Giang gia."

"A Tiện, dừng tay đi..."

"Ngươi vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng hắn."

"Thật xin lỗi, là ta nuốt lời."

"Ngươi họ Giang, không phải họ Kim. Ngươi dựa vào đâu muốn quản ta!"

"Ngươi mắng hắn là con trai của kĩ nữ.. Vậy ngươi thì không giống kĩ nữ sao?"

.

.

"Nhị Gia... Cho dù có ra sao đi nữa, ngươi mới chính là Vân Mộng Giang thị Giang tông chủ!"

"Giang Trừng!"

"Cữu cữu!"

"Giang Trừng. Sắp đến Tết Trung thu rồi, đây là năm đầu tiên mọi người đón cùng nhau, chúng ta vẫn luôn chờ ngươi về Liên Hoa Ổ!"

"Vãn Ngâm... Thật xin lỗi."

.

.

Không cần đâu, vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên là ta.

.

.

Giang Trừng mở to đôi mắt, chăm chăm nhìn lên trần nhà, y giống như vừa trải qua một giấc mộng thật dài, mà giấc mộng này lại là về cuộc đời y, từng sự kiện từ lúc còn bé đến khi trưởng thành ngay cả khoảnh khắc trước khi chết đều lần lượt lướt qua trong tâm trí. Bên tai như còn văng vẳng những giọng nói quen thuộc, từng tiếng lại từng tiếng không ngừng gọi tên y. Y có chút ngớ người, giống như chưa phân rõ đâu là thật, đâu là mộng.

Sau đó, chỉ thấy khóe môi y cong lên, bật ra một tiếng cười chế giễu.

Giang Trừng chống người ngồi dậy, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh. Có thể thấy đây là một ngôi miếu đã bị bỏ hoang khá lâu, vật dụng trong miếu đã có dấu hiệu mục nát, trên sàn cũng đầy đất cát còn có cả lá cây khô, nơi thắp hương cũng chất đầy bụi còn có không ít tơ nhện phủ lên, thế nhưng không hề thấy một bức tượng hay một bức tranh, cũng không biết ngôi miếu này từng thờ vị thần nào. Bất quá, việc này đối với Giang Trừng không trọng yếu, mà chuyện quan trọng ở đây là không phải y đã chết rồi sao? Y vẫn nhớ rất rõ ràng bản thân thật sự đã chết rồi, hơn nữa còn là chết mất xác!

Thế nhưng sống trên đời hơn ba mươi mấy năm, số lần mắng người còn nhiều hơn số lần ăn cơm, Giang Trừng cũng rất nhanh tiếp thu chuyện bản thân sống lại. Y bình tĩnh kéo lên tay áo, nhìn một chút hai tay mình rồi lại kiểm tra sơ qua toàn thân, không hề có vết thương, y lần nữa nhìn kĩ xung quanh, không hề có trận pháp, cái này không phải hiến xá.

[ Giang Trừng ] Nguyện _ DropKde žijí příběhy. Začni objevovat