Chương 3

778 86 9
                                    

Một mảnh yên tĩnh, gió lạnh thổi qua.

Từ từ, cái tình huống này hình như có chút quen quen?

Giang Trừng nhớ lại ngày đó ở núi Đại Phạn, Ngụy Vô Tiện hiến xá trở về cũng là như này đụng phải Lam Vong Cơ, đụng một cái, liền dính với nhau...

Hai người mắt đối mắt, trong một khoảnh khắc Giang Trừng như nhìn thấy một tia vui mừng thoáng qua trong đôi con ngươi lưu ly vạn năm không gợn sóng kia.

Giang Trừng giống như quay lại một đoạn thời gian rất xa về trước, lúc mà y đến Cô Tô cầu học, mà cụ thể hơn là khoảng thời gian có thể cùng Lam Vong Cơ xem nhau là bằng hữu. Khi đấy, cũng chỉ như bèo nước gặp nhau, môn sinh Lam gia sẽ không như những thế gia công tử kia nghị luận sau lưng người khác, mà học trò đắc y của Lam lão tiên sinh, Lam Vong Cơ sẽ càng không. Và rồi, trong một lần săn đêm y lại vô tình giúp Lam Vong Cơ, từ đó cả hai cũng xem như là có qua lại với nhau, cho đến một lần khi y bị hắn bắt gặp đang lén nướng gà rừng sau núi, Giang Trừng lúc đó nghĩ bản thân thật sự là toang rồi, thế nhưng là y nhìn thấy lãnh đạm cứng nhắc Lam nhị công tử bật cười, hơn nữa còn nhìn không tệ.

Cũng đúng, xếp hạng hai trong thế gia công tử, có thể cười không đẹp à? Cuối cùng, Giang Trừng vẫn là không bị phạt, mà là sau lần đó bọn họ như là dần thân cận, tuy không như Ngụy Vô Tiện hoạt bát lanh lợi thế nhưng ở bên cạnh Lam Vong Cơ không hẳn là buồn chán, bởi Giang Trừng phát hiện chọc Lam Vong Cơ là một điều gì đó khiến người vui vẻ, y lúc đó có thể hiểu Ngụy Vô Tiện vì sao lại hay đi kiếm chuyện với ông cụ non này, mà Lam Vong Cơ đôi khi sẽ vì những câu đùa của y mà mỉm cười. Giang Trừng cứ nghĩ có lẽ ngoài Ngụy Vô Tiện từ nhỏ cùng nhau lớn lên ra y sẽ có thêm một vị bằng hữu khác, nhưng là mọi chuyện đều thay đổi, y và Lam Vong Cơ vẫn là càng đi càng xa, sau đó đứng ở hai bên đối lập, cuối cùng là cực kì chán ghét đối phương.

Giang Trừng nhìn cánh tay bị nắm lấy, trong lòng cảm thán độ may mắn của bản thân, vừa sống lại liền gặp Ôn Nhược Hàn, ra khỏi cửa liền thấy Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng, bây giờ còn đụng phải Lam vong Cơ. Này rốt cuộc là tình huống gì? Mấy vị máu mặt ở Tu Chân giới đồng thời đến đây xem y mạng lớn không chết à? Ha ha, đúng là vinh dự của lão tử!

Giang Trừng dùng sức muốn rút tay lại, nhưng vẫn rút không ra lại như càng bị nắm chặt. Mẹ nó! Lực tay người nhà họ Lam đều khiếp như vậy? Y nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, vẫn là gương mặt quanh năm lạnh tanh đó, vẫn là như vậy... khó ưa!

Chỉ trong một buổi tối mà gặp phải đủ chuyện bất ổn, tâm trạng Giang Trừng một chút cũng không tốt, đã thế bây giờ còn gặp phải cảnh này, y triệt để... quạu.

"..." Hiện trường xung quanh trở nên im bật.

Bởi vì, bọn họ nhìn thấy đỉnh đỉnh đại danh Hàm Quang Quân, khuôn mặt cư nhiên bị người khác xem như cục bột mà... nhào nặn.

Đúng, Giang Trừng là cảm thấy gương mặt Lam Vong Cơ quá cứng, muốn giúp hắn một chút. Thế là y liền dùng bàn tay còn lại, chụp thẳng mặt Lam vong Cơ, còn rất khí thế mà thay hắn "giãn cơ mặt".

"Buông ra."

Sau đó, Lam Vong Cơ thật sự là buông ra, Giang Trừng liền lui về sau mấy bước, lại nhìn về phía hắn. Mũi Lam Vong Cơ giống như có hơi đỏ lên, nhưng biểu tình trên mặt vẫn là không thay đổi gì.

[ Giang Trừng ] Nguyện _ DropDonde viven las historias. Descúbrelo ahora