Chương 9

498 58 10
                                    

Xế chiều, Lan Lăng, Kim Lân Đài.

Đình viện nghỉ mát bên hồ, vây quanh là những đóa hoa Mẫu Đơn, xinh đẹp lộng lẫy, bên trong hồ nước là những đóa Sen thanh khiết nở rộ, đây là Kim Tử Hiên vì Giang Yếm Ly xây nên vài năm trước, dù sao Kim gia nổi tiếng giàu có, Kim Lân Đài có tiếng xa hoa, đào một cái hồ, dựng cái định viện để lấy lòng vợ thì có là gì.

Hai vợ chồng Kim Giang ngồi trong đình, Giang Yếm Ly một bên loay hoay làm một cái thiên đăng, mà Kim Tử Hiên thì nhàm chán ngồi bên cạnh, trong tay cầm một cái nan tre mà đung đưa qua lại. Vừa sáng nay, Giang Yếm Ly nói Thất tịch tới ở Vân Mộng sẽ thả thiên đăng nên muốn làm một cái mang theo về Liên Hoa Ổ, Kim Tử Hiên đã nói đi mua một cái là được, hoặc là để hắn thay nàng làm, nhưng là Giang Yếm Ly nhất quyết tự mình làm lấy, nàng nói, đây là làm cho Giang Trừng.

Giang Trừng...

Kim Tử Hiên trong lòng thầm thở dài, có những lúc buổi sáng tỉnh dậy, nhìn Giang Yếm Ly đang chuẩn bị y phục cho hắn, lại nghe tiếng Kim Lăng gọi bọn họ dùng bữa sáng, hắn cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ, một giấc mơ vô cùng mỹ mãn, nhưng khi ý thức được đây là thực tại hắn lại nhớ tới Giang Trừng.

Kim Tử Hiên nhiều lần tự hỏi ông trời có phải hay không rất thích đùa giỡn Giang Trừng? Lúc trước, khi bọn họ lần lượt rời đi, chỉ bỏ lại một mình y chống đỡ, mà bây giờ khi bọn họ đoàn tụ, y lại chẳng còn...

Giang Yếm Ly nhìn sang, thấy Kim Tử Hiên như chìm vào suy tư, lên tiếng hỏi. "Tử Hiên. Chàng làm sao vậy?"

Kim Tử Hiên từ mông lung suy nghĩ kéo trở về, hắn nhìn lại Giang Yếm Ly cười nói. "Không có gì, ta chỉ là nghĩ bọn A Lăng khi nào trở về thôi."

Giang Yếm Ly khẽ cười mà gật đầu. Nàng biết Kim Tử Hiên thật sự là đang suy nghĩ điều gì, nhưng là chuyện đó cũng chẳng có gì vui vẻ để mà vạch trần. Giang Yếm Ly biết Kim Tử Hiên cũng giống như nàng, sẽ có đôi lúc cứ ngỡ cảnh tượng hạnh phúc trước mắt chính là một giấc mộng, mà bản thân nàng cũng không biết nên vui hay buồn vì đây không phải là mộng.

"Cha! Mẹ!"

"Sư tỷ!"

Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện, thân ảnh chưa hiện mà âm thanh đã tới.

"A Lăng! A Tiện!"

Kim Lăng nhanh chân chạy tới ngồi bên cạnh Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện cũng chiếm một chỗ bên cạnh Kim Lăng, hai người hỏi han Giang Yếm Ly vài câu, như hoàn toàn quên mất ở đây còn có người thứ tư.

Kim - người thứ tư - Tử - bị lãng quên - Hiên. "..."

"Sư tỷ, sao lại tự làm thiên đăng để chi vậy?" Ngụy Vô Tiện cũng cầm lấy cái nan tre quơ quơ mà hỏi.

"Ngày mai là Thất tịch, Vân Mộng không phải sẽ có hội thả thiên đăng sao? Tỷ muốn làm một cái mang về thả ở Liên Hoa Ổ." Giang Yếm Ly cười đáp, tay vẫn loay hoay dùng dây cố định mấy cái nan tre.

"Mẹ. Người kêu ai đi mua một cái được là rồi, không thì để cha làm thay người, người cần gì cực khổ như vậy."

Kim Tử Hiên "..." Đúng là con trai của ta.

[ Giang Trừng ] Nguyện _ DropTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang