Chương 12

437 59 6
                                    

Ba người vừa đến dừng bước ngay bên cạnh Ôn Nhược Hàn.

Chưa đầy nửa canh giờ, cả quảng trường đã đi từ việc bất ngờ này đến chuyện hết hồn khác.

Trong ba người, quen mặt nhất có lẽ là thiếu niên thân mặc hồng y thêu hình Chu Tước, Đan gia nhị công tử, Đan Hiển.

Xa lạ nhất, có lẽ là nam nhân mặc diên y tay bó, không có gì nổi bật, chỉ có cái tên dễ gây hiểu lầm, Phu Quân.

Mà người còn lại, bạch y viền đỏ, áo ngoài chu sắc, tóc dài xõa tung, hai bên bím tóc được buộc lại bởi một sợi dây đỏ, mắt hạnh sắc bén, khóe môi khẽ cong, xinh đẹp kiều diễm.

Nhưng gương mặt này...

"Tam Độc Thánh Thủ!"

Giang Trừng đưa tay vuốt mặt, nhìn về phía vị gia chủ vừa lên tiếng. "Vị gia chủ này, không biết tên họ người khác thì có thể hỏi, chứ đừng tùy tiện mang cái danh đáng sợ đó mà gọi ta."

Nói xong y làm như vô tình mà nhìn về phía Giang gia bên kia, nhìn thấy Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên, và cả Giang Yếm Ly. Sự ngỡ ngàng vẫn chưa rút đi trên gương mặt họ, y thấy Giang Phong Miên mấp máy môi như muốn nói gì đó, cũng thấy đôi mắt Ngu Tử Diên cùng Giang Yếm Ly như đang đỏ lên.

Nhưng bọn họ đều không làm hành động gì, giống như đã biết trước. Có lẽ Kim Lăng cũng đã kể mọi chuyện cho họ nghe.

Sau đó y nhìn đến Ngụy Vô Tiện... trực tiếp lướt qua.

Và chạm mắt cùng Giang Lẫm.

Đều không thay đổi gì quá nhiều nhỉ...

Giang Trừng nhìn về Kim Lăng đang ngồi trên ghế chủ tọa, trong lòng cảm giác có chút lâng lâng. Lúc y rời đi tiểu tử này vẫn còn rất ham chơi, nhưng bây giờ đối diện y lại là người thanh niên trầm lắng thành thục, quản lý gọn gàng cả một gia tộc.

Giang Trừng nhìn Kim Lăng chấp tay nói. "Kim tông chủ, chúng ta vì có chút vấn đề ần giải quyết cho nên mới đến trễ như vậy, mong Kim tông chủ không chấp nhất."

"Ngươi là ai?"

Câu hỏi này Kim Lăng đã hỏi Giang Trừng rất nhiều lần, nhưng đây có lẽ là lần duy nhất Giang Trừng đáp lại hắn.

"Tại hạ, Kỳ Sơn Đan thị, Đan Trừng, Đan Vãn Ngâm."

Giang Trừng có thể nghe thấy rõ ràng, tiếng vài người ở đây hít vào một hơi khí lạnh.

Ngụy Vô Tiện nhìn y cười hỏi. "Đan Trừng? Ngươi không phải nói bản thân là trẻ mồ côi được một đôi vợ chồng già nhận nuôi sao? Bây giờ lại thành họ Đan rồi?"

"Trước đêm hôm qua thì đúng là vậy. Nhưng mà..." Y dừng một chút, vươn tay câu lấy vai Đan Hiển vẫn luôn im lặng ở bên cạnh. "Sau đêm qua thì ta vừa tìm lại được người thân của mình, cũng tìm lại được nhà của mình."

Kim Lăng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Đan Hiển.

Đan Hiển biết Kim Lăng là cần một lời xác nhận. Hắn tiến lên, trước hết là thi lễ, sau đó lại nói.  "Các vị tiền bối có lẽ đều biết đại bá và phụ thân của ta còn có một người đệ đệ, nhưng không may bọn họ lại thất lạc nhau từ khi còn bé, đại bá và phụ thân mấy chục năm qua vẫn luôn tìm kiếm tin tức vị tiểu thúc kia của ta. Và trùng hợp thay, mấy ngày trước tại Vân Mộng ta vô tình gặp được y, vì vài nguyên nhân mà ta có chút nghi ngờ, cho nên đêm qua khi có cơ hội gặp lại ta đã đưa y về Đan gia, và xác nhận được y chính là tiểu thúc của ta."

[ Giang Trừng ] Nguyện _ DropWhere stories live. Discover now