Chương 7

611 65 16
                                    

Lên phòng mà ngủ thôi thì có cũng lỗi với cái giường quá nhỉ :))?

.

.

.

Vào trong phòng, Giang Trừng vẫn là có chút thất thần, y ngồi trên giường, một mực yên lặng không lên tiếng. Trong đầu chỉ toàn là chuyện Lam Hi Thần bị trục xuất khỏi Lam gia, rõ ràng lúc y chết mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp lắm cơ mà. Có Lam tiên sinh, còn cả vợ chồng Thanh Hành Quân đều ở, Lam Hi Thần rốt cuộc đã làm ra chuyện gì mà đến mức bị đuổi khỏi nhà kia chứ? Mấy năm qua cũng không có tin tức, hắn rốt cuộc... Làm sao rồi...

"Cởi đồ."

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Ôn Nhược Hàn. "Vừa lên phòng đã cởi đồ? Gấp vậy sao."

Ôn Nhược Hàn cũng không phản ứng y, cầm bình dược đi lại, đưa tay liền muốn đích thân cởi hộ người ta. Giang Trừng liếc hắn. "Tay ta chưa phế, có thể tự làm."

"Vậy sao? Ta thấy ngươi lo cho người ta như vậy làm gì còn có tâm trạng lo cho mình." Ôn Nhược Hàn nói, ngồi xuống đối diện y. 

Giang Trừng trong lòng bực bội, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cởi áo để Ôn Nhược Hàn thay dược cho. 

Trong phòng trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng vải vóc chạm vào nhau. Giang Trừng đưa mắt nhìn gương mặt đang chăm chú của Ôn Nhược Hàn bỗng chốc lại nhớ chút chuyện cũ. Biểu tình trên mặt y trầm xuống, trong đôi mắt thoáng qua vẻ thống hận, lại giống như là cảm thấy... tội lỗi.

Ôn Nhược Hàn làm xong rồi Giang Trừng vẫn không phản ứng, hắn nhìn sang, chỉ thấy y giống như thả hồn trôi đi đâu rồi. Ôn Nhược Hàn cười khẽ, lầm bầm một câu, Giang Trừng hồn như bị kéo trở về, y giống như nghe Ôn Nhược Hàn nói cái gì, lại không biết hắn nói cái gì, chỉ cúi đầu "Ừ" đại một tiếng.

Sau đó, môi y liền bị thứ gì đó mềm mại đè ép lên, Giang Trừng mở to mắt nhìn khuôn mặt Ôn Nhược Hàn gần trong gang tấc, xung quanh chóp mũi đều là hơi thở của hắn, Giang Trừng đột nhiên rùng mình, lão già này thế mà dám hôn y!?

Giang Trừng bị Ôn Nhược Hàn đẩy ngã xuống giường, hai tay y cũng bị tay hắn nắm lấy, giữ chặt trên đỉnh đầu. Giang Trừng giơ chân muốn đạp hắn, nhưng là lại bị bắt lấy, Ôn Nhược Hàn cũng chen cả người vào giữa hai chân y, dùng một tư thế khó nói mà tiếp tục khi dễ người ta.

Đầu lưỡi Ôn Nhược Hàn không ngừng đảo quanh bờ môi Giang Trừng, tựa như đang chăm chú phát họa lại hình dáng xinh đẹp của nó, hắn hết liếm, gặm, rồi cắn, chẳng mấy chốc đôi môi ấy đã bị chơi đùa đến sưng đỏ lên. Giang Trừng bị hắn đè nặng không thể động đậy, chỉ có thể cắn chặt khớp hàm, tuyệt không cho Ôn Nhược Hàn được nước lấn tới.

Bỗng, Giang Trừng cảm giác eo bị người vuốt ve, y giật mình, theo bản năng muốn mở miệng mắng người. Nhưng là Giang Trừng vừa hé miệng, đầu lưỡi Ôn Nhược Hàn liền chui vào, hắn đưa lưỡi đảo khắp khoang miệng Giang Trừng, tham lam nếm lấy tư vị ngọt ngào trong miệng y, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi y, để cả hai dây dưa một chỗ, giữa môi hai người không ngừng vang lên những tiếng "lép nhép" khiến người đỏ mặt tía tai.

[ Giang Trừng ] Nguyện _ DropWhere stories live. Discover now