Chương 15

600 56 6
                                    

Một sân viện cho khách trong Kim Lân Đài là nơi mà Đan Hiển dẫn đám người Giang Trừng đến, cũng là nơi Tam Độc xuất hiện theo lời hắn. Nhưng khi vừa chạy đến bên ngoài cổng vào đã thấy Kim Lăng, Kim Dẫn, Giang Lẫm, cùng Ngụy Vô Tiện cũng đang chạy về phía này. Cơ mà, Lam Vong Cơ cùng hai tiểu tử Lam gia kia lại là chuyện gì?

Giang Trừng chậc lưỡi một tiếng, vốn nghĩ giải quyết chuyện Tam Độc trong âm thầm nhưng đúng là không thể nào.

Mà Ngụy Vô Tiện vừa dừng chân, nhìn thấy Giang Trừng liền cười nói. "Ai nha. Xem ra Đan công tử cũng rất hứng thú với chuyện của Tam Độc nhỉ?"

Không chờ được Giang Trừng trả lời, mà ngược lại Ôn Nhược Hàn lại lên tiếng. "Y là người thân của chúng ta, so với các ngươi càng thân, các ngươi còn để ý thì chúng ta sao lại không thể?" Hắn nói xong, cũng không chờ ai đáp lời liền đi trước vào trong.

Giang Trừng nhìn theo bóng lưng Ôn Nhược Hàn. Ta còn không gấp ngươi gấp như vậy làm gì? Còn nữa, chúng ta là thân dữ chưa??? Y bất mãn "xì" một tiếng rồi cũng nhanh chân theo vào.

Khi tất cả vừa vào trong sân viện liền nhìn thấy hai thiếu niên, một bạch y, một kim y đang giao chiến với nhau, hai nguồn linh lực mạnh mẽ không ngừng phóng ra áp chế đối phương. "Keng!" rồi lại "Keng!", hai thanh kiếm liên tục va chạm nhau, kiếm khí lan ra tứ phía, nhất thời khó phân thắng bại.

Giang Trừng hơi nheo mắt nhìn, y nhận ra một trong hai chính là Kim Huyền, lại âm thầm tán thưởng tiểu tử này quả đúng là một bậc anh tài. Sau đó, y nhìn sang người còn lại, một thân bạch y như tuyết, mạt ngạch tung bay theo từng chuyển động, nhưng với góc nhìn hiện tại y không thấy được gương mặt thiếu niên kia, nhưng đã biết được chắc chắn là đệ tử của Cô Tô Lam thị, nhưng khi nhìn vào thanh kiếm thiếu niên ấy sử dụng, đôi mắt Giang Trừng mở to không thể tin.

Sóc Nguyệt...!?

"Đều dừng tay cho ta!"

Nghe được giọng của Kim Lăng, Kim Huyền lập tức thu lại thế công, cùng thiếu niên kia tách ra, ổn định thân mình, Kim Huyền nhìn thiếu niên kia một lúc cuối cùng tra kiếm vào vỏ, lướt ngang qua hắn đi về phía Kim Lăng, mà thiếu niên kia vẫn đứng yên đó, quay lưng về phía Giang Trừng.

Lúc này, Lam Cảnh Nghi như quên mất bầu không khí giương cung bạt kiếm lúc nãy đã biến mất, vui vẻ hướng thiếu niên kia gọi. "Hi An!"

Mà người được gọi cũng quay đầu lại. Giang Trừng nhất thời sững người.

Thiếu niên có gương mặt tuấn tú ôn hòa, từ đuổi mắt đến chân mày đều mang theo nét dịu dàng ôn nhã, thiếu niên này sở hữu một đôi mắt hạnh sẫm màu, khi bên môi treo lên ý cười lại làm người như tắm mình trong cơn gió xuân ấm áp.

Nơi cổ họng Giang Trừng như nghẹn lại, hốc mắt dần nóng lên, y lập tức đưa tay che đi đôi mắt, lại hơi hơi nghiêng mình đứng nép vào Ôn Nhược Hàn, Giang Trừng cảm thấy bản thân giống như có chút thay đổi, từ lúc sống lại y giống như trở nên càng dễ xúc động hơn mà chính y cũng chẳng hiểu vì sao.

Giống như hiện tại, khi nhìn thiếu niên kia y thiếu chút nữa đã rơi nước mắt, mặc dù y còn chẳng biết thiếu niên kia là ai, chẳng lẽ chỉ vì thiếu niên có một gương mặt rất quen thuộc sao?

[ Giang Trừng ] Nguyện _ DropWhere stories live. Discover now