Chương 10

489 59 6
                                    


Thời thế đều sẽ thay đổi qua năm tháng, người đứng trên cao cũng sẽ có ngày phải cúi đầu nhìn xuống.

Ví dụ như đỉnh đỉnh đại danh Tam Độc Thánh Thủ cùng Ôn tông chủ, hiện tại đang cúi đầu nhìn cái lỗ chó trước mặt...

Giang Trừng "..."

Ôn Nhược Hàn "..."

Trần đời ai mà ngờ bọn họ cũng có ngày phải chui lỗ chó đây?

Giang Trừng quay sang nhìn Ôn Nhược Hàn. "Lỗ chó thì cũng là một đường đi... Chỉ là ít người đi thôi mà nhỉ?"

Ôn Nhược Hàn cũng nhìn lại y. "Làm sao ngươi biết ở chỗ này có một cái lỗ chó?"

"Chỗ này chính là phía sau Kim Lân Đài, lúc trước ta đi loanh quanh vô tình phát hiện ra, nhiều năm như vậy thì ra cũng chưa có ai lấp lại."

Ôn Nhược Hàn nói. "Thật ra..."

"Được rồi." Giang Trừng cắt ngang lời Ôn Nhược Hàn, đưa tay vỗ vỗ vai hắn. "Vẫn là để một mình ta vào thôi, ngươi ở ngoài này chờ đi." Nói xong liền nằm xuống mà bò qua, cái lỗ vừa hay lọt được một người nên Giang Trừng bò qua cũng không có gì khó khăn, nhưng là y vừa định đứng lên thì đã có một đôi giày xuất hiện trước mắt. Không phải chứ? Vừa vào của đã bị bắt, có cần xui tới vậy không?

Giang Trừng trong lòng căng thẳng, từ từ ngẩng đầu lên...???

Ôn Nhược Hàn???

Ôn Nhược Hàn cúi đầu nhìn Giang Trừng. "Thật ra, ta lúc nãy là muốn nói có thể mang theo ngươi trèo tường vào."

Giang Trừng "..."

Kim Lân Đài tuy rộng lớn lại đông người, nhưng hiện tại trời đã vào khuya nên cũng chỉ còn mấy người môn sinh đi tuần đêm, Giang Trừng cùng Ôn Nhược Hàn đứng nấp ở trong góc nhìn hai người tuần tra rời đi.

Giang Trừng hơi nghiêng đầu ra hiệu cho Ôn Nhược Hàn rời đi, y dựa theo trí nhớ mà tìm đến phòng của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, khi bọn họ vừa thành thân đã ở đó, có lẽ bây giờ vẫn vậy, lúc trước Giang Trừng đến thăm Giang Yếm Ly cũng không ít lần đến đấy, nhưng là sau đó cũng không đến nữa, dù cho sau này khi phòng của Kim Lăng được xây ở gần bên nhưng Giang Trừng cũng chưa từng trở lại, cho đến hôm nay.

Giang Trừng đưa tay đẩy cửa, hai người tiến vào phòng Ôn Nhược Hàn liền thay y đem cửa đóng cẩn thận. Hắn móc từ ngực áo ra cái mồi lửa, thổi một cái, ánh sáng hiện lên vừa đủ nhìn.

Cả hai đi quanh căn phòng một lần, trong ngăn tủ hay trên kệ đều kiểm tra qua một lần nhưng là vẫn không hề thấy bất cứ thứ gì.

"Ngươi đoán Kim Tử Hiên sẽ để tại trong phòng hay là trong phòng này sẽ có cái mật thất?" Giang Trừng đi đến kệ tủ, đưa tay thử xoay xoay kéo kéo vài thứ.

Ôn Nhược Hàn đứng bên cạnh cầm mồi lửa chiếu sáng cho y. "Ta lại không phải hắn."

Giang Trừng liếc hắn một cái, đi sang thử chỗ khác. "Nếu là ngươi thì ngươi sẽ cất mấy thứ quan trọng ở đâu?"

"Trên giường."

Giang Trừng "..."

"Dưới gối nằm."

[ Giang Trừng ] Nguyện _ DropWhere stories live. Discover now