Chương 6

575 60 9
                                    

LƯU Ý! CUA TỚI RỒI! CẨN THẬN KHI QUẸO!

.

.

.

Giang Trừng nhìn chăm chăm vào đống lửa, giống như nhớ về thuở nào. Y đã từng yêu, cũng rất rõ ràng, cảm giác khi trót yêu một người, nhưng cuối cùng lại nhận ra bản thân không có cách nào cùng người ấy sánh vai, là cỡ nào... thất vọng, cùng bất lực.

Ái tình tạo ra rất nhiều kẻ đáng thương, mà bọn họ cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

"A Ngọc, ngươi dám đánh cược không?"

A Ngọc nhìn y, có chút mờ mịt. "Đánh cược cái gì?"

"..." Im lặng chốc lát, Giang Trừng cười nói. "Cược... Ngươi cùng Kim Thanh, kiếp sau tái ngộ." Y đưa tay xoa đầu A Ngọc. "Đúng như Kim Minh nói, phá Cải Hoàn trận chỉ cần để hồn phách còn sót lại của Kim Thanh dung nhập vào hồn phách của ngươi, nhưng sẽ không hồn phi phách tán, chỉ là giống như lại chết một lần thôi."

A Ngọc nắm lấy tay y, giọng nói đều không giấu được vui mừng. "Là thật sao? Kim Minh là gạt ta sao?"

"Ừm, nếu như đã tình nguyện dùng Cải Hoàn trận cứu một người thì đồng nghĩa với việc sẽ không muốn người đó lại chết một lần, nên việc có thể phá trận cũng dần dần không còn ai nhắc tới. Còn Kim Minh vì sao phải nói dối để mang hồn phách Kim Thanh đi, có lẽ là do hắn thật sự không muốn hai ngươi ở bên nhau, hoặc có lẽ..." Đây là tâm nguyện cuối cùng của Kim Thanh.

"Nhưng là ta không dám gặp lại hắn..." Cho dù Kim Thanh thật sự không chán ghét hắn, nhưng không thể phủ nhận sự thật cha hắn là hung thủ giết vợ người ta.

Giang Trừng nhìn hắn như vậy, không khỏi thở dài. "Nhưng là hắn cũng đã giết cha ngươi, hai ngươi hòa nhau... So ra, vẫn là ngươi lỗ hơn chút." 

"Ca, đây đâu phải chuyện buôn bán, bệnh nghề nghiệp của huynh chết rồi vẫn không khỏi à?"

Giang Trừng trợn mắt, cốc đầu hắn. "Giỏi lắm, còn học được cách trả treo với ta. Nói, ngươi có cược hay không?"

A Ngọc nhìn y, suy nghĩ một lúc lâu. "Vậy... Cược bao nhiêu tiền? Nếu như ta thắng, có phải hay không báo mộng cho huynh đến trả ta?"

Giang Trừng "..." Thật là con mẹ nó... Chúng ta cược một cái bóp cổ đi, nếu ngươi thắng thì báo mộng ta đến bóp cổ ngươi!

A Ngọc như nhìn thấy suy nghĩ của Giang Trừng, hắn vờ ho hai tiếng. "Nhưng là, huynh định làm cách nào?"

"Ngươi không phải nói hồn phách của Kim Thanh được Kim Minh thu vào Tỏa Linh Nang sao?"

"Huynh biết Kim Minh để nó ở đâu sao?"

"Biết. Ở Kim Lân Đài."

A Ngọc vẫn là nhịn không được, đưa tay đấm lên vai y. "Không, ta nghĩ nó là nằm ở Liên Hoa Ổ."

Giang Trừng "..." Trời, trời, trời, bây giờ còn dám đánh cả y. "Ngươi là ỷ vào ta không linh lực không thể làm gì ngươi đúng không?"

A Ngọc hất cằm nhìn y. "Ta vẫn luôn muốn, có điều lúc trước đánh không lại, hiện tại đánh bù cho những năm tháng đó."

[ Giang Trừng ] Nguyện _ DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ