Chương 4

780 82 9
                                    

. Tác giả là một người không hay xem phim tu tiên, cũng như không rành về những thứ liên quan đến tiên thuật hay pháp trận này kia, nhưng mà vì quá yêu Trừng Trừng nên mới ham hố viết bộ này. Cho nên những trận pháp xuất hiện trong câu chuyện đều là do tác giả tự tưởng tượng ra, mong rằng mọi người hãy NHẮM MẮT LÀM NGƠ với những tình tiết phi logic này, cảm ơn =))

.

.

.

Lồng ngực truyền đến cảm giác đau nhức, nơi cuốn họng bắt đầu dâng lên mùi vị tanh ngọt. Ngần ấy năm tự sức mình chống đỡ một phương, buồn không thể nói, đau không thể kêu, mệt mỏi lại chẳng có nơi thể dựa dẫm, suốt những ngày tháng ấy điều mà Giang Trừng học được rõ ràng nhất là tự mình chịu đựng, vì thế cho dù là mùi máu tanh đã lan khắp khoang miệng y vẫn là theo bản năng muốn nuốt ngược lại vào trong nhưng là huyết dịch đỏ tươi vẫn theo khóe môi chảy xuống.

Lại "xoạt" một tiếng, Tuế Hoa được Kim Lăng gọi về, từ giữa ngực Giang Trừng rút ra, vừa nhanh lại có chút loạn, tựa như biểu thị cho tâm tình hiện giờ của chủ nhân nó. Kim Lăng nhìn xuống thân kiếm dính đầy máu tươi, bàn tay đột nhiên run lên, đôi mắt sợ hãi lại như có chút đau lòng nhìn về phía Giang Trừng. "Ta... Ta không phải cố ý... Ta là... Ta là tưởng..." Ta là tưởng hắn muốn động thủ với ngươi... Nhưng là Kim Lăng còn chưa nói hết câu thì đã thấy Giang Trừng quỳ rạp xuống đất.

Giang Trừng một tay chống đỡ thân thể, không để cho bản thân trực tiếp ngửi mùi đất, tay kia đưa lên che lại vết thương trên ngực, y cuối cùng cũng không nhịn được mà phun ra ngụm máu. Từ nơi ngực máu vẫn không ngừng chảy ra, làm cho một mảng áo trắng bỗng chốc nhiễm huyết, tạo nên một sắc đỏ chói cả mắt. Giang Trừng cắn răng không rên thành tiếng, y bây giờ không có linh lực hộ thể, tự nhiên không có cách nào tự chữa trị hay chỉ là đơn giản như tự cầm máu. 

Sắc mặt Giang Trừng trắng bệch, cả người giống như mất sức, hơi lảo đảo, trước mắt bỗng trở nên tối sầm, nhưng là trước khi y nghĩ bản thân sẽ ngất tại chỗ thì trước ngực truyền đến một cảm giác ấm áp, từng dòng linh lực chậm rãi xoa dịu miệng vết thương, cơ thể cũng nhẹ nhàng được ôm vào lòng, y hơi ngẩng đầu nhìn Ôn Nhược Hàn, đôi con người có chút lay động, khóe môi lại kéo lên, giọng nói lại có chút vô lực "Ngươi đều là chờ ta bị đánh xong mới tới... Này là chăm sóc hay chờ nhặt xác đây."

Ôn Nhược Hàn nhìn y, mi mắt hơi rũ xuống, hắn không đáp, chỉ đưa tay lau đi vết máu còn động lại bên môi Giang Trừng, sau đó chuyên tâm thay y chữa trị vết thương. 

Giang Trừng thấy hắn không đáp cũng không thèm để ý, y lần này nhìn đến Kim Lăng, chỉ thấy hắn biểu tình hoảng loạn vừa là hối hận vừa là lo lắng, Giang Trừng không đành lòng, y nhìn Kim Lăng, mắt hạnh nhu hòa, khóe môi hơi cong. "Ta không sao, không đau."

Kim Lăng con ngươi đột nhiên co rút, người kia cũng từng hướng về hắn cười thật nhẹ nhàng mà nói một câu "Cữu cữu không sao, không đau." Nhưng là không qua bao lâu, người kia lại nói với hắn rằng y sắp không chịu nổi nữa, sau đó... Sau đó y quả thật là không chịu nổi nữa.

[ Giang Trừng ] Nguyện _ DropWhere stories live. Discover now