Chương 8

543 65 15
                                    

Giang Trừng đá đá chân người kia.

Không phản ứng... 

Giang Trừng đang muốn đá thêm vài cái thì bên tai truyền đến tiếng bước chân, y ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Từ bên ngoài đi vào hai người thiếu niên, tầm mười sáu mười bảy tuổi. Cả hai đều mặc hồng y tay bó, đai lưng gọn gàng, mái tóc buộc cao, gương mặt tuấn tú, khí phách hăng hái, quả thật là nét đẹp của cái tuổi niên thiếu. Người đi trước bên môi mang ý cười, mà người đi sau vẻ mặt có chút bực bội, chắc hẳn người ra tay ban nãy là hắn đi. Nhưng cái Giang Trừng chú ý là họa tiết Chu Tước bay lượn trên y phục bọn họ.

Này sẽ không phải là Kỳ Sơn Đan thị đi? Sao mà xui dữ vậy!

Giang Trừng trong tâm không ngừng nhảy lên, trốn? Hay ở? 

Hai thiếu niên vừa vào cửa liền nhìn thấy bọn người Kim Lăng, nhất thời ngỡ ngàng như không ngờ tới bọn họ sẽ đồng thời xuất hiện ở đây, sau đó liền chấp tay thi lễ, thiếu niên mặt mày tươi cười gọi. "Kim tông chủ, Hàm Quang Quân, Ngụy tiên sinh."

Ba người chỉ là gật đầu đáp lại, dù sao xét về thân phận bọn họ vẫn là một cái tông chủ, hai cái trưởng bối.

Thấy chào hỏi nhau đã xong, Lam Cảnh Nghi lúc bấy giờ mới ở phía sau vẫy vẫy tay, ha ha, ra là người quen. "Đan Du, Đan Hiển, hai ngươi không phải nên ở Kỳ Sơn à? Sao lại đến Vân Mộng rồi?"

Giang Trừng nghe xong lập tức cứng người. Họ Đan!

Đan Du, Đan Hiển, quả đúng là người của Kỳ Sơn Đan thị, thiếu niên tươi cười là Đan Du, là con trai của Đan tông chủ, còn thiếu niên mặt mày bực bội kia là Đan Hiển, là con trai của đệ đệ Đan tông chủ, nhưng đều chỉ là con nuôi, Đan tông chủ cùng đệ đệ hắn đến bây giờ vẫn chưa lấy vợ.

Đan Du và Đan Hiển tuổi tuy còn nhỏ, nhưng tu vi không tệ, một người tính tình dễ chịu, hay nói hay cười, một người tính tình táo bạo, có chút khó gần, một nhu một cương, bù đắp cho nhau. Bọn Tư Truy, Cảnh Nghi kể cả Kim Lăng đều quen bọn họ, đó là do một lần săn đêm ở Kỳ Sơn vô tình chạm mặt, nhìn nhau không tồi liền hay hẹn nhau đi chung, sau đó gặp nhau vài lần ở Thanh Đàm hội cho nên cũng xem như là có quen biết.

Đan Du cười nói. "Chúng ta lâu rồi không đi ra ngoài, lại nghe nói vài ngày nữa Thất tịch ở Vân Mộng sẽ có lễ hội thả thiên đăng, nên mới đến chơi giải sầu thôi." Nói xong, nhìn sang bên cạnh nhưng Đan Hiển đã không ở đấy, mà hắn lúc này đang ngồi chồm hổm ở bên cái người đang nằm bất tỉnh kia, Đan Du bây giờ mới chú ý đến đống lộn xộn bên đó, hắn đưa mắt nhìn hai người Hàn Trừng.

Đan Hiển từ trong y phục người kia lấy ra cái túi tiền, sau đó đứng lên cho người kia một đạp. "Còn dám lấy đồ của bổn công tử." Hắn đá xong cũng định rời đi lại vô tình nhìn sang Giang Trừng, sau đó chính là nhìn chằm chằm.

Giang Trừng "..."

Đan Du lúc này tiến lên, chấp tay với hai người Hàn Trừng. "Thật ngại quá, bọn ta đánh cướp lại làm hỏng mất bữa ăn của hai vị, chuyện này thật xin lỗi. Bữa này cho phép ta được mời, xem như là tạ tội." Hắn nói xong nhìn thoáng qua Giang Trừng, sau đó cũng như Đan Hiển, nhìn chằm chằm vào Giang Trừng.

[ Giang Trừng ] Nguyện _ DropWhere stories live. Discover now