Chương 5

587 49 3
                                    

Chương này chủ yếu kể chuyện xưa của OC, Trừng Trừng tạm thời vào vai quần chúng :))

.

.

.

Kim gia Ngũ trưởng lão, Kim Thanh, người này Giang Trừng từng gặp qua vài lần khi tham dự Thanh Đàm hội ở Kim Lân Đài, cũng đối hắn có ấn tượng khá tốt. Kim Thanh khi đó là cái nam nhân ở tuổi tứ tuần, nhưng là đường nét trên gương mặt hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời gian, hơn nữa do đã trải qua nhiều gió sương nên mày kiếm càng mang theo nét lẫm liệt, đôi mắt sẫm màu càng thêm nghiêm nghị, chính là mang phong thái không giận tự uy. Dù vậy, hắn đối mọi người luôn là bộ dạng ôn hòa dễ gần, ở cái hang sói Kim Lân Đài lại là không mang tham vọng, tận lực trợ giúp Kim gia lớn mạnh, là một cái quân tử hàng thật giá thật. Cho nên khi đó dù đã từng có một đời vợ, lại còn có một đứa con trai thì cũng có không ít cô nương muốn gả cho hắn, chỉ là Kim Thanh luôn tìm lý do từ chối, không ngờ bây giờ...

Nhắc đến Kim Thanh, Giang Trừng giống như nhớ tới cái gì, y chụp lấy vai A Ngọc, gương mặt nghiêm lại. "Ngươi biết Kim Thanh, vậy chắc chắn cũng biết Kim Minh con trai hắn? Năm xưa Kim Minh qua đời chỉ mới có hai mươi, hơn nữa nguyên nhân chết Kim gia cũng không nói rõ ràng, nhưng ta là nghe nói hắn bị quỷ tu sát hại. Ngươi... Ngươi sẽ không..."

A Ngọc chờ một lúc cũng không nghe Giang Trừng nói hết câu, hắn chỉ là lắc đầu sau đó ngẩng lên đối diện ánh mắt của Giang Trừng. "Khi đó người chết không phải Kim Minh, mà là Trì Ngọc của ta." Kim Trì Ngọc, là tên tự của Kim Thanh. 

Giang Trừng hơi nhíu mày. "Không thể nào." Bởi vì cha con Kim Thanh đối Kim Lăng là không ít chăm sóc, nên tang lễ hôm ấy y cũng đến, Giang Trừng vẫn nhớ vẻ mặt thất thần ngồi bên quan tài rõ ràng là Kim Thanh.

"Là Hoán Hồn thuật, Trì Ngọc không chỉ dùng Cải Hoàn trận để đem ta về, mà còn dùng Hoán Hồn thuật để chết thay con trai hắn."

Hoán Hồn thuật, cũng là một cấm thuật, tác dụng không quá khác với hiến xá, chỉ là thay vì dùng một mạng đổi một mạng thì nó chỉ đơn giản là hoán đổi hồn phách cho nhau. Nhưng nếu hoán đổi với một người đang trong tình trạng nguy kịch đồng nghĩa với việc sẽ chết thay hắn. 

Giang Trừng nhìn A Ngọc, y không biết nên nói thêm gì. An ủi? Đó là điều vô dụng nhất đối với một người đang rơi vào vực thẳm.

"Thôn trưởng ca ca, ta kể huynh nghe một chút cố sự nhé." A Ngọc cũng không chờ y trả lời đã nói tiếp. "Sau khi ta rời đi, liền một mình ngao du khắp trời nam đất bắc, những lúc hết tiền ta sẽ dừng chân ở một thôn quê nào đó để làm vài công việc vặt vãnh, khi kiếm đủ tiền rồi lại tiếp tục đoạn đường của mình, khoảng thời gian đó ta đi qua rất nhiều nơi, chứng kiến rất nhiều chuyện, vui sướng có, đau buồn cũng có, chuyện nhảm nhí cũng gặp qua không ít, chính là mỗi lần như vậy ta lại càng biết ơn huynh khi xưa đã cứu lấy ta, để ta còn có cơ hội nhìn ngắm thế gian tươi đẹp như vậy." Hắn nói tới đây liền nghiêng đầu sang cười cười với Giang Trừng. "Cứ như vậy qua hơn một năm, ta cuối cùng cũng gặp được hắn, chính là tại núi Mộc Linh này. Khi đó ta gặp phải yêu thú khó nhằn, gần như là đi nửa cái mạng, lúc ấy là hắn đã cứu ta, cho nên ta đối với hắn là nhất kiến chung tình. Sau đó, là ta tìm mọi cách theo đuổi hắn, ta nhận thấy hắn đối với ta không phải là không cảm giác, vì vậy ta cứ được nước mà lấn tới, mãi đến khi ta nghe nói vợ của hắn là bị quỷ tu hại chết, ta lúc đó thật sự sợ hãi, ta sợ hắn sẽ ghét bỏ ta.. Nhưng là, ta vẫn là nói cho hắn biết, nói rằng ta từng tu quỷ đạo." 

[ Giang Trừng ] Nguyện _ DropWhere stories live. Discover now