Chương 1

1.4K 92 2
                                    

1.

 Năm Huyền Thiên thứ 4, kỹ viện mọc lên như mưa, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng tiêu cực gì đến sự hưng thịnh của Thiên Diệu quốc. Đế vương đời này là Tiêu Cảnh Lâm, đăng cơ khi mới 22 tuổi. Bệ hạ anh minh sáng suốt, yêu nước thương dân. Ngài mới lên ngôi được vài năm thôi mà đất nước đã thay đổi rõ rệt, dân chúng ấm no. Người ta còn lập cả đền thờ để cầu bình an cho người, đế vương đời này quả thực anh minh hiển hách.

Lại nói đến chuyện kỹ viện. Từ khi bệ hạ lên ngôi, địa vị của những kỹ nữ, tiểu quan được nâng lên hẳn, không còn đi ra ngoài đường là bị người ta chỉ trỏ, nhòm ngó như trước nữa. 

Trong kinh thành thì có hai kỹ viện lớn nhất: Hồng Nguyên Lâu và Bích Hoa lâu. Hai kỹ viện ngày chỉ mấy năm trước vẫn còn ngang hàng, ấy thế mà giờ đây Bích Hoa lâu rõ ràng đã bị Hồng Nguyên Lâu bỏ xa một đoạn. Ấy là vì sao? Ấy là vì Hồng Nguyên lâu mấy năm trước không biết tìm ở đâu được một nam tử diễm át quần phương, làm nhan hoạ thuỷ. Nghe đâu chỉ cần y liếc nhìn ngươi một cái, ngươi liền say mê y mất rồi.

Nam tử này danh là Hồ Vân, là hoa khôi ngàn vàng ngàn bạc của Hồng Nguyên lâu. Y không chỉ có dung mạo mỹ lệ kinh người mà cầm kì thi hoạ đều tinh thông, một bụng đầy thơ từ ca phú. Y không chỉ biết hát mà còn biết múa, một điệu Hồng Nhan Thán làm say lồng người.

Người ta nói rằng, Hồ Vân này hẳn là hồ yêu hoá thành, lưu lạc nơi nhân gian khói lửa, chìm đắm trong biển tình.

Người ta nói rằng, Hồ Vân này, sắc đẹp trăm năm hiếm có, nghiêng nước nghiêng thành, phong hoa tuyệt đại, nhưng thế thì thế nào? Còn không phải một tiểu quan ư?!

Người ta ngoài mặt khinh thường nam tử Hồ Vân này, trong lòng...

Trong lòng, phải chăng cũng cảm kích y? Vì có người này xuất hiện, đã điểm thêm cho cuộc đời niên thiếu của bọn họ một bút hoa rực rỡ? 

Người này gieo tơ tình vào lòng người ta. Tơ tình y gieo bứt chẳng xong, thiêu chẳng hết, cứ thế vấn vương cả một đời...

2.

-

"Ngươi biết gì chưa? Dạo này Hồ Vân công tử không xuất hiện, nghe đồn là bị cảm nặng đấy."

"Không phải chỉ là cảm thôi sao? Ngươi cao hứng thế làm gì?"
"Chu choa, ngươi ngốc quá! Ta nghe ma ma nói Hồ Vân kia đem lòng ái một Quân nhị thiếu. Ngươi nói xem y là gì chứ? Không ngẫm lại mình, còn muốn trèo cao! Quân nhị thiếu công danh hiển hách, là lang quân bạch mã trong lòng nữ nhân cả kinh thành! Một tiểu quan nho nhỏ mà cũng dám ao ước ngài ấy, tiện sao kể hết!"

"Thế thì Hồ Vân kia bị cảm liên quan gì đến Quân nhị công tử?"

"Ha ha, nói ngươi nghe, nhớ đừng cho ai biết đấy nhé. Hồ Vân kia ái mộ nhị công tử, đem lòng tỏ rõ. Tất nhiên là nhị công tử từ chối, thế là y bày trò đứng dưới mưa. Hứ! Đứng cho ai xem chứ?! Đám công tử hoàn khố, cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng trong kinh thì còn bị y dụ dỗ, chứ Quân nhị công tử á?! Mơ đi!"

"Đâu phải! Ta nghe được là ngựa của y bị sấm sét doạ sợ, lồng lên, hất y xuống đường mà?"

"Ơ hay! Là y đứng dầm mưa chứ?"

"Ngươi, cái đồ ngốc này! Rõ ràng là ngựa của y!"

"..."



Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ